Lại một chiều mưa đến,
Lại một lần anh nói chia tay...
Nụ cười nào đã tắt...
Tình yêu ơi...
Ai mang nỗi đau này..."
Chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như lúc này.Hôm trước và hôm nay khác nhau nhiều quá. Biết là thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi nhưng người ta hơn nhau ở chỗ nên thay đổi cái gì và giữ lại cái gì.
Ừ!Hôm nay tao mệt.
Sao cứ phải sống đối phó làm gì? Chỉ vì bất lực nên mới thế. Đi tìm một chỗ dựa nhưng ai cũng lung lay cả rồi. Tất cả chỉ luẩn quẩn trong cái vòng {được} và {mất}. Người ta càng đi càng có, còn mình...? Đi nhanh quá đến nỗi mất hết những thứ đã nghĩ là sẽ không thể mất.
Nuối tiếc?

Cũng thế thôi. Thời gian có quay lại được đâu. Có quá nhiều điều khi bắt đầu thì dễ lắm nhưng lúc muốn vứt nó đi thì xem ra không dễ chút nào.
Bây giờ muốn dừng lại, muốn phớt lờ mọi chuyện ngoài kia đi để nghĩ xem mình đã lớn hơn được bao nhiêu. Có hạnh phúc hơn, thanh bình hơn và tàn nhẫn hơn được chưa ?! Sống đã khó. Không sống còn khó hơn. Sống như chết còn khó hơn ngàn lần nữa.
Động lực ? Cũng có đấy.
Yêu thương ? Cũng có luôn..
Sức lực ? Có thể có...
Nhưng
Niềm tin thì mong manh nhiều!

Nếu đã như thế thì phải đứng lại thôi. Bước tiếp thế nào được.
Đứng lại mà xem người ta vấp ngã thế nào.
Đứng lại mà biết mình đang đứng ở đâu.
Đứng lại và nhìn lại cái bất lực và chới với đang diễn ra...
Đứng lại và đứng lại.
Thế thôi!
Và
Để mọi thứ trở về đúng nơi nó bắt đầu
Cho kết thúc là khởi đầu tốt đẹp hơn
Yêu thương... tin tuởng nhau hơn nữa
Nếu ngày đó đến thật thì có lẽ ly nước kia sẽ được lấp đầy