Thật không hiểu nỗi khi trời mưa thì anh lại ngồi bên khung cưa sổ trong phòng của anh một căn phòng mà ngày xưa hai chúng ta hay ngồi bên nhau và cười nói với nhau thật đầm ấm biết bao anh đã cảm nhận rằng long lanh hanh phúc đã về ngang đây một tình yêu trong sáng cho hai chúng ta nhưng hôm nay mưa xuống anh lại ngồi bên khung cửa ấy đã cảm nhận được một cảm xúc nhưng không phải là cảm xúc hạnh phúc và đầm ấm kia đâu mà đó là cảm giác cô đơn lạnh lẻo trong căn phòng trống vì đã thiếu vắng nụ cười của em , khi trước có em bên cạnh anh đã từng nghĩ rằng hai chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu nhưng không ngờ chúng ta đã làm trái nghịch điều ấy vì một lý do mà em phải đi thật xa , lúc trước có em ngồi bên anh khi mưa xuống tiếng cười của em làm cho anh có cảm giác em đềm và hạnh phúc nhung bây giờ không có em ngồi bên anh khi trời mưa anh lại cảm nhận rằng anh đã sợ mưa sợ khi trời mưa xuống anh lại nhớ em , sợ khi trời mưa xuống anh lại thiếu em thiếu đi một nụ cười ngây ngô một nụ cười mà anh đã đặt tên cho nó là nụ cười hạnh phúc của anh , em biết không bây giờ mưa xuống mưa thật to anh lại đau thật nhiều vì nhớ em , mưa nhỏ thì anh sẽ buồn thật nhiều vì cô đơn , bây giờ anh chỉ muốn mình làm hạt mưa để khi mưa xuống anh sẽ không cô đơn nữa và anh sẽ cố rớt xuống đất đẩ được ngấm sâu vào lòng đất để không nghe thấy tiếng mưa nữa em a` , nếu thấm vào lòng đất thì anh sẽ quên được em , và anh đã tan trong lòng đất đễ mượn hơi ấm của lòng đất mỗi khi trời mưa anh thật lạnh vì thiếu em và anh sẽ làm hạt mưa để rớt xuống khuôn mặt em và sẽ tan vào lòng đất