BAO NGÀY QUA ANH LUÔN YÊU EM ANH LUÔN TRÂN TRỌNG TÌNH YÊU CỦA CHÚNG MINH VẬY MÀ EM ĐÃ...ANH KHÔNG MUỐN TIN EM DÙ MỘT LỜI NÀO NỮA ANH ĐÃ HẾT KIÊN NHẨN BỞI VÌ EM.....OK

Lưu   Bỏ

yêu là chết trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu..... Ngày xưa anh khóc không hiểu sao anh rất đau lòng và rồi hôm nay anh đau hơn vì mất em.Phải làm sao để người trở về, nói đi anh chỉ mong vậy thôi.Phải chi lúc trước đừng...

Lưu   Bỏ

tinhyeuanhtraoem

Lưu   Bỏ

Tham gia

29/12/2007

Sinh nhật

29/12/1989

Giới tính

Nam

Lượt thăm

4,160

Hoạt động

  • Chưa có lời bình nào cho các bài viết của bạn!
  • microlab gửi lời bình cho video cơ hội và lý trí vào 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2 năm 2008.

Ảnh của bạn

Chưa có album

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 8 trong tổng số 8

<< < 1 > >>

Video của tinhyeuanhtraoem

Đã đăng 6 video trong chuyên mục  

Gửi video

Hiển thị từ 1 đến 6 trong tổng số 6

<< < 1 > >>

Blog

TIỀN GIANG

Viết lúc 19 giờ 51 phút ngày 17 tháng 4 năm 2008

ĐẾN TIỀN GIANG HẲN CÁC BẠN SẼ BIẾT ĐẾN CHỢ NỔI, DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN,...........

Tiền Giang

Tiền Giang với những vườn cây ăn trái ven sông Tiền trù phú, chợ nổi tấp nập và Đồng Tháp Mười dài ngút ngàn. Thuộc vùng đồng bằng, song cũng giống như các tỉnh miền Tây khác, Tiền Giang có mạng lưới sông, kênh rạch chằng chịt.

Ba sông chính chảy qua Tiền Giang: sông Tiền, Gò Công, Bảo Định đã bồi đắp phù sa, biến đất đai vùng này trở nên phì nhiêu. Giữa sông Tiền lộng gió, nổi lên một hòn đảo nhỏ, có tên Cù Lao Thới Sơn, cây ăn trái xum xuê. Là miệt vườn nổi tiếng của xứ sở cây trái Nam Bộ và sản vật trà mật ong thanh nhiệt thật thơm ngon.

Vùng Đồng Tháp Mười huyền thoại đến nay vẫn còn lưu giữ những cánh đồng hoang dã phèn chua. Bàn tay con người đã hoá một phần đất hoang, nước mặn nơi đây thành nông trường trồng dứa xanh tốt.

Nằm ở đoạn sông Tiền, giáp ranh giữa ba tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, chợ nổi Cái Bè sầm uất từ lâu là điểm mưu sinh quen thuộc của người dân vùng sông nước Cửu Long. Hàng ngày có khoảng 400 thuyền lớn chở đầy hàng hoá neo hai bên bờ chờ thương lái. Trên sông, hàng trăm thuyền nhỏ xuôi ngược như mắc cửi, buôn bán rộn ràng.
Vùng sông nước này củng là điểm du lịch hấp dẩn
Du lịch Tiền Giang tham gia du lịch Du lịch miệt vườn, hay Du lịch vào mùa nước nổi. Tiền Giang còn có nhiều địa điểm lý thú như: Chùa Vĩnh Tràng, Trại rắn Đồng Tâm, và cả Khu du lịch sinh thái Thới Sơn.
Vùng đất của hai nhánh sông và gần biển này có nhiều món ngon mà hiếm nơi nào có được như: Sam biển Gò Công, Cá bống dừa, Bánh giá chợ Giồng, Hủ tiếu Mỹ Tho, Bún gỏi già Mỹ Tho, Chuối quét dừa , ...
Tiền Giang củng có những lễ hội đặc trưng như: Hội Vàm Láng, Hội tứ kiệt.

Khu du lịch sinh thái Thới Sơn - Tỉnh Tiền Giang

Khu du lịch sinh thái Thới Sơn
Khu du lịch sinh thái Thới Sơn

Nằm ở hạ lưu sông Tiền, Thới Sơn có diện tích khoảng 1.200 ha. Toàn xã Thới Sơn là một vùng chuyên canh cây ăn trái, quanh năm được phù sa bồi đắp. Theo anh Huỳnh Văn Phương, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch Tiền Giang, từ những năm 90 của thế kỷ trước, Tiền Giang đã chủ trương phát triển du lịch theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có tại địa phư ơng. Công ty Du lịch Tiền Giang đầu tư năm tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở các điểm du lịch chính. Các hộ dân trong khu vực đã đóng góp mặt bằng, nhà cửa và hơn 100 chiếc đò với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Cách tổ chức du lịch theo mô hình này đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách, đồng thời huy động được vốn và các tiềm lực khác trong dân. Phát triển du lịch ở cù lao Thới Sơn góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống. Hiện nay, số hộ giàu, khá ở Thới Sơn chiếm tỷ lệ 78%, chỉ còn 2,7% số hộ nghèo.

Sự hấp dẫn, quyến rũ của Thới Sơn ở chỗ, đến mảnh đất này, người ta sẽ quên sự ồn ào, bí bức của phố phường. Khách đến Thới Sơn, xuống đò chèo xuôi theo những con rạch ngoằn ngoèo giữa hai hàng dừa nước rậm rạp, giữa hàng thủy liễu ven sông luôn nghiêng mình ngả bóng đón chào. Nếu muốn tản bộ, sẽ theo những con đường đá uốn lượn, băng qua những vườn cây trái xum xuê. Khách có thể ngồi trong những nhà vườn nhấm nháp tách trà mật ong thơm ngọt và lắng nghe đàn ca tài tử. Ðêm Thới Sơn thật huyền diệu với đầy trăng, gió, sóng nước mênh mang. Khách có thể đi thuyền trên sông, ngắm trăng lên, hoặc cùng bạn ngồi đối ẩm trong tiếng ca mượt mà, sâu lắng của thôn nữ.

Những ngôi nhà của 6.000 người dân Thới Sơn vẫn giữ được nét cổ kính, nguyên sơ. Ðiểm du lịch của nhà ông Tám Cho là một tiêu biểu về kiểu nhà xưa. Ngôi nhà của ông được xây dựng với hàng cột gỗ căm xe; mỗi mái nhà có chín cây đòn tay bố trí theo thuật phong thủy: Kiên - Trừ - Mãn - Bình - Ðịnh - Chấp - Phá - Nguy - Thành. Trong nhà, cách bài trí cũng theo phong cách cổ với chiếc tủ thờ cẩn xà cừ lóng lánh, tràng kỷ chạm trổ tinh vi, cùng với đôi liễn chạm câu đối sơn son thếp vàng... Chung quanh nhà là vườn hoa cảnh với nhiều cây bon-sai được trồng tỉa công phu. Ðến Thới Sơn, khách được tham quan cách làm kẹo dừa bằng phương pháp thủ công, mua những đồ mỹ nghệ, đồ dùng sinh hoạt gia đình làm từ cây dừa. Bên cạnh chương trình du lịch sinh thái, người dân Thới Sơn còn giới thiệu với khách về văn hóa ẩm thực với các món ăn: cá nướng, lẩu cá kèo, cá lóc hấp bầu, cá tai tượng chiên xù...

Năm 1995, Thới Sơn đón hơn 40.000 lượt khách, năm 1996 đón khoảng 80.000 lượt khách, năm 1997 đón 120.000 lượt và năm 2001 đón khoảng 200.000 lượt khách trong đó 65% là khách nước ngoài. Cô Lê Trang, một người kinh doanh du lịch ở Thới Sơn cho biết, Thới Sơn thu hút được khách là nhờ chương trình, sản phẩm du lịch sinh thái ngày càng đa dạng, hoàn chỉnh và cách phục vụ chu đáo. Thới Sơn đang trở thành điểm thu hút khách đến Tiền Giang.

Theo kế hoạch, từ năm 2002 đến năm 2005, Công ty Du lịch Tiền Giang tiếp tục đầu tư năm tỷ đồng để xây dựng cù lao Thới Sơn thành làng du lịch. Khách sẽ có dịp tham quan những làng nghề truyền thống với các công cụ lao động, thô sơ, được phục chế. Bên cạnh, Thới Sơn mở rộng hơn nữa các điểm du lịch vệ tinh ở các hộ dân; trồng cây ăn trái nhiều chủng loại, đủ cung cấp quanh năm cho du khách. Ðồng thời, vận động nhân dân giữ lại các dụng cụ sinh hoạt bình dị, truyền thống như: bát sành, chén đá, đũa tre, đũa dừa, bình tích đựng nước trong vỏ dừa... Thới Sơn là làng du lịch xanh đặc trưng của vùng sông nước Cửu Long với vườn cây, trời nước và tấm lòng hồn hậu, hiếu khách của người dân Nam Bộ.
Du lịch miệt vườn

Khách có thể nghỉ chân tại nhà dân để thưởng thức những đặc sản của vùng
Khách có thể nghỉ chân tại nhà dân để thưởng thức những đặc sản của vùng

Môi trường sinh thái trong lành và thơ mộng, món ăn dân dã, cùng các loại trái cây đặc sản nổi tiếng của mỗi vùng, khiến du khách đã đến một lần không thể lỡ hẹn lần sau. Các tour du lịch thường kết hợp dã ngoại, thăm vườn và tham quan di tích văn hóa lịch sử.

Đến Tiền Giang, sau những giờ ngồi trên thuyền ba lá trôi lững lờ qua các kênh rạch đan xen rợp tán cây xanh, du khách có thể nằm nghỉ trên chiếc võng, nhẹ đưa dưới những tán cây to. Long nhãn, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, xoài cát Hòa Lộc sum suê trĩu quả của "vương quốc" trái cây Cái Bè, Cai Lậy, An Hữu... sẽ cho bạn cảm giác no nê suốt ngày mà không chán. Sau đó, tàu cao tốc sẽ đưa du khách qua bờ nam sông Tiền vào vùng đất "địa linh nhân kiệt" Vĩnh Long, tham quan khu di tích Cái Ngang, qua Bình Minh thưởng thức vị bưởi năm roi ngọt như đường. Nếu bạn yêu cầu, chuyến đi có thể rẽ theo dòng sông Măng Thít ghé huyện anh hùng Tam Bình, đến Mỹ Thạnh Trung để len lỏi trong những vườn cam bạt ngàn.
Từ Vĩnh Long, tour du lịch tiếp tục xuôi về Bến Tre qua ngõ Hàm Luông - một vùng đất màu mỡ nhiều cồn, cù lao thuộc loại trầm tích biển và bồi lắng bởi phù sa của các con sông.
Về xứ dừa du khách không thể quên ghé Ba Tri, thăm quê hương của nữ anh hùng Nguyễn Thị Định, nhà tưởng niệm và mộ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và cuối cùng là để thưởng thức nhiều loại đặc sản cũng như những món quà lưu niệm đáng nhớ làm từ dừa.
Du lịch mùa nước nổi - Tiền Giang

Ðến Mỹ Tho, khách bị cuốn hút bởi đường tới khu du lịch cù lao Rồng (Tân Long), Cồn Lân (cù lao Thái Sơn), cù lao Tân Quy và Cồn Phụng (cù lao ông Ðạo Dừa)-cụm cù lao tứ linh Long-Lân-Quy-Phụng. Mùa nước nổi, các cù lao được bao bọc bởi biển nước mênh mông, càng thêm hấp dẫn. Vào thăm những vườn cây xanh, được chủ nhân mời ăn các loại trái cây đủ loại : xoài, mận, chôm chôm, nhãn da bò, mãng cầu, măng cụt. Chủ vườn nồng hậu dành khách tự hái những trái chín còn đung đưa trên cành. Vườn cây ông Tư Bi ở cù lao Tân Quy, hai mặt giáp sông Tiền có rặng cây bần, cây ô rô, cóc kèn, dừa nước,... tạo cảm giác về một khu vườn nguyên sơ của miền châu thổ.

Giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên nổi lên cù lao Minh, là nơi xuất phát của chương trình du lịch "Ði giữa mầu xanh đồng bằng". Mùa nước nổi, ngồi trên những con thuyền nhỏ hay chiếc vỏ lãi thon dài... luồn lách trên mạng lưới kênh rạch chằng chịt, khách được tới thăm ngôi chùa cổ Tiền Châu nằm trên vùng đất "sắc cây xanh biếc, ánh nước lung linh như ngọc bích", như lời mô tả của Trịnh Hoài Ðức trong sách "Gia Ðịnh thành thông chí".

Mấy anh bạn đồng nghiệp từ Tây Nguyên đến Cần Thơ lại muốn được tới vùng sông nước mùa lũ. Khách xa từ cao nguyên, từ núi rừng xuống đồng bằng mùa lũ, được ngồi trên chiếc tắc ráng vững chãi lượn trên những triền sông, những cánh đồng ngập nước loi thoi những ngọn điên điển bên dãy bè nuôi cá ba sa chấp chới ánh đèn. Giữa hoang sơ đốt lửa lên mà ngắm trời, nghe câu vọng cổ thì có lẽ đó là những đêm để nhớ suốt đời. Ngồi trên chiếc thuyền con buông câu, giăng lưới rồi tự nướng những con cá, con tôm vừa câu được, hái nắm bông điên điển mọc loi thoi trên mặt nước làm mồi lai rai. Mấy anh bạn nhà văn đã nảy ý tưởng khi con người "chung sống với lũ", kiểm soát được lũ thì mùa nước nổi là mùa du lịch hấp dẫn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều người thích thú nhưng vẫn nghĩ đó là chuyện ngày mai, còn giờ đây đi du lịch trên sông nước khi hàng nghìn ngôi nhà còn chìm trong biển lũ thì chưa phải lúc.

Sao không là bây giờ? Bởi mỗi mùa lũ người dân nơi đây phải từng ngày đối phó với lũ, hàng nghìn người phải che lều, che bạt sống tạm trên gò cao bên vệ đường. Ai nỡ du ngoạn, vui chơi trong hoàn cảnh ấy. Với người dân ÐBSCL, lũ là hiện tượng tự nhiên không thể thiếu. Năm nào lũ không về là năm đó mùa màng thất bát, cá tôm hiếm hoi, đồng bạc phù sa. Người dân vùng lũ càng ngày càng chủ động khai thác cái lợi do lũ đem lại. Ðêm đêm trên những cánh đồng lũ ở An Giang, Ðồng Tháp, Long An... hàng nghìn người dân vẫn đốt đèn giăng câu buông lưới. Khai thác cảnh quan độc đáo vùng lũ thành một tuyến du lịch là đáp ứng mong muốn và sở thích của nhiều du khách, là điều có thể làm.

Dạo quanh chợ huyện ở An Phú đầu nguồn sông Hậu mới thấy lũ đem lại cho người châu thổ nhiều sản vật ngon lạ. Những cọng bông súng non giòn, tươi rói, khoanh tròn như những vòng hoa, những bông điên điển vàng mơ bày bán ở chợ từ lúc rạng đông. Rồi chợ cá đầy ắp các loại thật là hấp dẫn. Món ăn thường ngày của người vùng lũ đang vào các nhà hàng, thành đặc sản. Khách du lịch từng đoàn, từng tốp tự lo phương tiện, tự thuê xuồng, tắc ráng tới vùng lũ. Nhiều khách du lịch nước ngoài tự tìm đường lên tận Tân Châu, An Phú, thuê tắc nổi, tắc ráng bơi ra giữa đồng Khánh Anh, Khánh Bình... đêm xuống neo giữa dòng nước trắng xóa lấp lánh ánh trăng cùng dân trong vùng nghe ca vọng cổ, thưởng thức đủ các món ăn nướng, luộc từ tôm, cá, rắn, lươn. Nguồn cung cấp đặc sản tươi ngon đó là những người dân vùng lũ giăng câu từ đồng nước trong đêm. Lũ ở ÐBSCL kéo dài bốn, năm tháng. Người dân gian nan, nhưng cũng có cả niềm vui trong những ngày sống chung với lũ. Vậy tại sao ta không sớm tổ chức các tuyến du lịch mới về vùng lũ, để du khách tự tổ chức các chuyến du lịch về vùng lũ vừa mạo hiểm vừa kém hiệu quả.

Lũ hung dữ, lũ tàn phá thì ta đang có những chương trình kiểm soát lũ, hạn chế thiệt hại. Hàng trăm khu, tuyến dân cư, vượt lũ đã được xây dựng, hàng chục nghìn gia đình vùng ngập lũ có nơi sinh sống ổn định. Ðó là những cộng đồng dân cư vùng lũ cùng những nét văn hóa mới, những tập quán mới, những nghề nghiệp mới đang hình thành. Nghề truyền thống của người vùng lũ là giăng câu, buông lưới bắt tôm cá do lũ mang về. Sau nhiều năm chìm nổi với lũ, người dân Thốt Nốt (Cần Thơ), Thoại Sơn (An Giang)... có thêm nghề mới đầy sáng tạo là vây lưới, khoanh bờ nuôi tôm, nuôi cá trên ruộng lúa ngay khi nước lũ ngập trắng đồng.

Lũ tàn phá, con người châu thổ đang hạn chế. Lũ sinh sôi, và làm trù phú miền châu thổ từ bao đời, con người đang khai thác. Tổ chức những tuyến du lịch mùa lũ hẳn sẽ đáp ứng lòng mong muốn của du khách được khám phá thiên nhiên, hiểu thêm về nét văn hóa đặc trưng của những người dân ÐBSCL kiên cường, lạc quan và hào phóng.

Du lịch Tiền Giang

Cồn Thới Sơn - Cồn Phụng - Lò Bánh Kẹo Bến Tre và vườn ông Năm Thành. Đi về trong ngày, ăn trưa tự túc. Giá biểu 80 ngàn đồng/khách

Có thể liên hệ với Nguyễn Thành, 0903986267 hoặc (073) 876011 (gặp Phượng Anh) hay trực tiếp tại bến đò cạnh nhà hàng Cửu Long, đường 30.4, thành phố Mỹ Tho.
Tại Tiền Giang cũng có tour du lịch xanh kết hợp với hành hương thăm viếng một số chùa cổ tại địa phương, các di tích văn hóa lịch sử, trại rắn Đồng Tâm v.v... tại tỉnh. Thời gian: trong ngày.
Khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ, nhà hang ăn: (Mã số vùng: 073)
Di tích lịch sử thành phố Mỹ Tho. Mỹ Tho là tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang hình thành vào năm 1679. Ngày nay còn dấu vết một khu thương mại cổ nằm trên đường Nguyễn Huỳnh Đức, thuộc phường 2 và phường 8. Hồi ấy gọi là Mỹ Tho đại phố. Năm 1791, đại phố này được xây dựng lại.
Đây là khu phố do chính người Việt người Hoa Minh Hương, cách Dương Ngạn Địch lập nên. Mỹ Tho Đại phố là một trong ba trung tâm thương mại lớn nhất Nam Bộ vào giữa thế kỷ 17 và Mỹ Tho Đại Phố, Nông Nại Đại Phố (cù lao Phố ngày nay ở Biên Hòa) và Hà Tiên.
Vào 3 thế kỷ trước, Chưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh dẫn quân từ Nam Vinh (Phnôm Pênh ngày nay) ghé qua cù lao Cây Sao và sau đó, trên đường về đất Đồng Nai, khi qua Rạch Gầm (sách cũ gọi là Sầm Khê) thuộc huyện Kiến Đăng, đất Mỹ Tho xưa thì bị bạo bệnh, trút hơi thở cuối cùng. Tên Rạch Gầm là do xưa kia cóp rất nhiều cọp thường hay kêu gầm nên một thời được gọi là Rạch Cọp Gầm, về sau người ta bỏ tiếng cọp, còn gọi là Rạch Gầm. Đây là nơi nổi tiếng với những trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống Pháp thời nhà Nguyễn và chiến thắng của Tây Sơn đập tan đoàn quân xâm lược Xiêm thời chúa Nguyễn.
Vào cuối thế kỷ 19, Thủ Khoa Huân (Nguyễn Hữu Huân, 1830-1875) đứng ra chiêu mộ anh hùng nghĩa sĩ, ba lần bị giặc bắt, không chịu đầu hàng theo lời dụ dỗ của địch. Ông bị xử tử.
Ngày nay, tượng đài của ông được tạc bằng đá hoa cương cao 10m50 nặng gần 80 tấn với thế đứng uy nghi, chân bước tới hai tay khoanh lại, vẻ khoan thai mà tiềm tàng sức mạnh, lẫm liệt hiên ngang, khuôn mặt đoan chắc, đôi mắt nhìn thẳng về Rạch Gầm, Xoài Mút..., nhửng địa danh vang động chiến trận hào hùng trên sông nước, suốt ba trăm năm qua của lịch sử đấu tranh ở Nam Bộ.
Tượng đài Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân được dựng tại công viên cũng mang tên ông ở thành phố Mỹ Tho trên bờ sông Tiền thoáng đãng, lộng gió.
Chùa Vĩnh Tràng - Tỉnh Tiền Giang

Chùa Vĩnh Tràng
Chùa Vĩnh Tràng

Chùa tọa lạc trong một khu vườn rộng ở xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang .

Chùa do ông bà Bùi Công Ðạt xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Ðến năm 1849, Hòa thượng Huệ Ðăng ở chùa Giác Lâm (Gia Ðịnh) về trụ trì đã tổ chức xây dựng thành ngôi đại tự và đặt tên chùa Vĩnh Tràng. Chùa gồm có 5 lớp với 2 sân cảnh, 178 cột. Năm 1907, Hòa thượng Chánh Hậu đã cho trùng kiến ngôi chùa mang cả kiến trúc Angkor và kiến trúc châu Âu. Quanh chùa có nhiều mộ tháp của những vị sư đã trụ trì và được trang trí với các phiến đá chạm trổ công phu.
Về sông nước Miền Tây

Đến Mỹ Tho, quý khách du ngoạn trên sông Mêkông, được nghe giới thiệu về các cù lao Long-Lân-Quy-Phụng và uống nước dừa tươi trên tàu. Đến Cồn Phụng quý khách tản bộ tham quan Làng Thủ Công Mỹ Nghệ với những sản phẩm độc đáo được làm từ cây dừa, tham quan “giang sơn” của Ông Đạo Dừa - người sáng lập ra “Đạo Bất Tạo Con”.

Đến Cồn Thới Sơn 1, quý khách tiếp tục tham quan vườn hoa kiểng, vườn trái cây, vào nhà nông dân thưởng thức trái cây, trà hoặc rượu pha mật ong, nghe đờn ca tài tử Nam Bộ. Sau đó, quý khách sẽ được thưởng thức cảm giác chèo thuyền qua những con lạch nhỏ di chuyển ra thuyền lớn sang bờ Mỹ Tho. Tiếp theo, đoàn khởi hành đến Bến Ninh Kiều, tham quan Cảng Cá, Chợ Cần Thơ, Cầu Quang Trung, khu vườn ươm cây giống, nhà cổ, chợ nổi Cái Răng - tự do thưởng thức đặc sản trái cây miền Tây, tham quan KDL Mỹ Khánh....
Tiền Giang trên đà mở mang du lịch sinh thái

Cách TP.HCM 70 km, Tiền Giang nằm giữa sông Tiền thuộc đồng bằng sông Cửu Long, với thiên nhiên và con người mang đậm chất Nam Bộ, đã hình thành nên những loại hình du lịch sinh thái nước ngọt, tham quan vùng cây ăn trái trên những cù lao và vùng dân cư nằm dọc sông Tiền. Cây trái bốn mùa, kênh rạch chằng chịt là điểm thu hút du khách.

Tiền Giang còn có vùng sinh thái ngập mặn, hình thành nên khu du lịch biển Tân Thành - Hàng Dương, nối tuyến Cồn Ngang. Tiếp đó là vùng sinh thái ngập mặn phèn, hình thành khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước). Đây là cánh đồng mênh mông với hệ sinh thái ngập phèn độc đáo, gồm những loài động thực vật như tràm vó, súng, bàng, lác, chim, cò, trăn... phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu của các nhà khoa học.
Đến xứ sở cây trái này, du khách tham gia những thú vui tao nhã, dân gian như câu cá, chèo thuyền, tắm sông... Du khách được thưởng thức những đặc sản dân dã, vừa ngắm phong cảnh sông nước Mêkông, vừa thưởng thức chương trình ca nhạc tài tử. Tiền Giang hiện có 3 khu du lịch sinh thái là khu du lịch sinh thái biển Tân Thành, khu du lịch sinh thái cù lao Thới Sơn, khu du lịch sinh thái Cái Bè.
Mặc dù có 3 vùng sinh thái, nhưng tỉnh đã xác định là phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái sông nước miệt vườn - một lợi thế mà thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất này. Tỉnh đã đầu tư phát triển các tuyến du lịch sinh thái như tuyến cù lao Thới Sơn.
Tuyến du lịch sông Tiền đưa du khách đến những vùng quê ven sông. Với tuyến chợ nổi Cái Bè, du khách chứng kiến cảnh mua bán của người dân vùng sông nước, bao nhiêu loại trái cây, ghe, thuyền khắp nơi của đồng bằng đổ về. Ngoài sự nhộn nhịp, sung túc của chợ nổi là nét hào phóng của cư dân vùng sông nước. Nối tuyến với chợ nổi, du khách đến thăm vườn cây ăn trái xanh tươi, dừng chân ở các nhà vườn để nghỉ ngơi trong bầu không khí êm ả ở Cù lao Tân Phong, xã Đông Hoà Hiệp. Hoặc có thể viếng thăm làng nghề bánh tráng, cốm, kẹo truyền thống đến những ngôi nhà cổ đã tồn tại hàng trăm năm, trong đó có ngôi nhà cổ đã được tổ chức JICA Nhật Bản tài trợ gần 1 tỷ đồng để trùng tu. Từ Cái Bè, du khách có thể đến Cái Mơn (Bến Tre) và Bình Hoà Phước (tỉnh Vĩnh Long).
Tuyến du lịch cồn Cổ Lịch thuộc xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè nằm bên cạnh cầu Mỹ Thuận. Cồn nằm trên dòng sông Tiền với cảnh thiên nhiên thoáng mát đang được đầu tư xây dựng thành khu du lịch làng quê mang đậm nét văn hoá Tây Nam Bộ. Nơi này có vị trí gần điểm du lịch lân cận các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, nên thuận lợi cho liên kết tour trong tương lai.
Những năm gần đây, loại hình du lịch miệt vườn của tỉnh thu hút 85% lượt khách. Tuy nhiên, trong những năm qua việc phát triển và hiệu quả mang lại chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của tỉnh, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển ngành. Thực tế cho thấy, tỉnh đã mất thế riêng, bởi những "bài bản" mà tỉnh vận dụng giờ trở nên phổ biến ở các tỉnh khác như tour đi đò chèo trên sông rạch, tham quan vườn cây ăn trái, nghe nhạc tài tử. Trong những năm tới, Tiền Giang xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế của địa phương, với mục tiêu sử dụng ưu thế về môi trường thiên nhiên, cơ sở vật chất hiện có, nâng cao sức cạnh tranh, phấn đấu đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đồng thời, khi dự án phát triển tiểu vùng sông Mêkông được triển khai sẽ là cầu nối phát triển du lịch với các khu vực sông Mêkông, trong đó Tiền Giang là một điểm dừng của tuyến du lịch.
Tỉnh đặt ra những giải pháp cụ thể: nâng cao chất lượng sản phẩm, bằng cách quy hoạch, phát triển ưu thế mô hình du lịch sinh thái sông nước miệt vườn. Quy hoạch vườn cây ăn trái 4 mùa, xây dựng khu nhà nghỉ dưỡng ven sông, dân dã nhằm thu hút khách quốc tế tham quan và nghĩ dưỡng. Để tăng sức hấp dẫn cho tour, có thể tạo điều kiện cho du khách hoà mình với sinh hoạt của người dân như gặt lúa, bắt cá, thả lưới, giăng câu... Tạo điều kiện cho du khách tham quan các cơ sở sản xuất, mua sắm và thưởng thức tại chỗ các mặt hàng đặc sản địa phương. Nhận thức của cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng, cần tập huấn người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc vườn cây, bảo vệ mội trường sinh thái cũng như kỹ năng giao tiếp để phục vụ khách du lịch tốt hơn.

Bình luận nhanh(Có 0 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog