Tại sao thế? tại sao lúc nào em buồn thì anh cũng nghĩ là em buồn vì chuyện của chúng ta .Em nói, em kần suy nghĩ thì anh lại tưởng là em nghĩ chuyện của chúng ta.Anh biết không? Dạo này ngày nào em cũng buồn, cũng suy nghĩ .Anh cũng phải hiểu em vừa trải qua chuyện gì chứ, dù em biết anh rất vô tâm nhưng không ngờ anh vô tâm đến thế.Em đau chân anh cũng chả hỏi một câu, anh cứ ngồi gọt hoa quả, em đau bụng anh cũng chả hỏi một câu anh cứ ngồi xem phim, em muốn khóc anh cũng chả để ý gì cả anh lúc nào cũng như thế.Đến khi em ốm , em đi bệnh viện thì anh mới tỏ vẻ quan tâm một chút rồi vài hôm sau anh lại như thế.Em sang nhà anh chơi , anh nói " chờ anh 30p nhé" em không ngờ 30p của anh lại là hơn 2 tiếng đồng hồ , em không nói gì lần thứ1, lần thứ2 em cũng chả nói gì , đến lần thứ3 em bực mình quá em mắng anh thì anh lại viện cớ là anh đi công việc.Anh biết không? hết lần này đến lần khác em phải khóc vì sự vô tâm của anh , anh luôn luôn như thế vừa hứa xong lúc sau đã quên rồi.Lúc em rất mệt em cũng làm mọi thứ để anh vui, em nấu nướng , em cố cười tuy là em rất mệt nhưng anh chả biết .Anh chỉ biết em nấu nướng cho anh rồi tới giờ anh đi chơi thì anh đi thôi.Anh biết không? thể chất của em rất yếu, mỗi lần ra nắng em rất hay chóng mặt nhưng thấy anh đón em vào buổi trưa làm em nghĩ anh nhớ em cơ đấy,em biết đâu là anh đón em về nhà anh chỉ để anh làm việc và em nấu cơm giúp anh khỏi bị bố anh mắng.Anh biết không? dù em rất mệt nhưng anh hỏi em cái gì em cũng phải cố gượng cười để trả lời tuy là lúc đó em chỉ muốn nằm luôn dưới lòng đường thôi, lúc em mệt quá hok nghe thấy anh nói gì thì anh nghĩ là em giận anh luôn thế nhiều lúc anh làm em rất bực mình chỉ muốn khóc thôi, em tủi thân lắm .Lúc em nhớ anh, em nhắn tin thì anh chỉ nhắn mỗi một câu " em ngủ sớm đi ".Em mệt mỏi quá em đòi chia tay thì anh lại níu kéo, nhưng sao anh không biết quý trọng em vậy hả anh (T_T)