Nữ: "Alô!Thanh Ngọc phải không?
Nam: Ngọc hả?ai mà hỏi Ngọc vậy?
Nữ: Emở ngoài Bắcở ngoài Hà nội, tên H nè!
Nam: Vậy hả?Sao H ở ngoài Hà nội mà quen Ngọc.. hay quá vậy quá.
Nữ: À, cũg tình cờ thôi anh à. Mà anh là bạn trai Ngọc hả sao hỏi nhiều quá vậy?
Nam: H chơi với Ngọc lâu chưa? Ngọc có dấu H điều gì không? Đợi 2 người thân nhau Ngọc nói cho H nha!
........Có lẽ Em sẽ chẳng biết được sự thật.. Trừ khi cái cảm giác đó cứ theo em ngay vào buổi sáng mai thức dậy và buổi đêm đi vào giấc ngủ. Rất khó chịu mà không có gì giải tỏa khỏi sự suy nghĩ. Em đã đếm thầm trong đếm từng con số 0, 1, 2, 3 ... đến bao nhiêu em không rõ để rơi vào giấc ngủ của đêm.
... Ngày, lại ngày em chờ mong câu nói từ anh. Dẫu biết rằng sự ghi ngờ chỉ là cảm nhận từ một phía nhưng cảm giác đó đã đúng khi anh nói rằng chính là anh: Thanh Ngọc là anh! Sin lỗi về tất cả và đừng buồn nhé...
Ăn mừng cho sự kiện đó em đi nhậu, nhậu để cái cảm giác vừa có lại mất đi nhanh khi lời thú nhận chính từ anh nói ra. Con gái, một người bạn là con gái đã nói chuyện - tâm sự với nhau khá lâu cũng 4-5 tháng gì đó. Trong một ngày bình thường hóa con trai. Con gái - con trai, giống nhau cùng là con nhưng khác nhau là trai là trai và gái là gái.
Em đã tâm sự rất thật với Thanh Ngọc, trò chuyện rất thân mật với Thanh Ngọc vv...
Em sợ xã hội này, sợ người bạn mới sẽ không thật với em, em sợ chính sẽ thay đổi bởi dòng đời trôi dạt. Niềm tin ở đâu khi xung quanh mình là sự lừa dối. Anh nói rằng anh đâu có tán tỉnh gì? uh, vậy tại sao lại phải dấu nhau làm chi! Em có gì để mà anh gian rối. Niềm vui của a! là trò cười của em. Sẽ như thế nào nếu hôm đó không nhấc điện thoại nên gọi cho anh nhỉ. Sẽ bị kéo mũi dắt đi mà hông biết. Giờ sự việc đã rõ, chúng ta vẫn là bạn nhưng tình bạn đó có gì đó không được như lúc đầu. Không thân thiện mà thêm vào đó là sự xa lạ thêm chút mơ hồ. Làm gì đó để chứng tỏ chúng ta vẫn như trước chứ, khác nhau quá! Nhưng mà có chút thú vị, thú vị của tình bạn khác giới. Thêm một lần hiểu thêm về con trai, thêm một lần để biết rằng niềm tin của em vẫn còn chưa mất, thêm một lần để hiểu rằng đứng nên tin tuyệt đối, thêm một lần để nói rằng hãy khép lòng mình lại đừng mở ra nếu người bạn đang tiếp xúc không đáng tin yêu. Và thêm một lần nữa em biết rằng mình đừng quen và tin ai nữa. Xin anh một lời chân tình!
Hà nội, ngày 2 tháng 3 năm 2008