Cứ tưởng chừng khi bước vào cổng trường trung học , tôi sẽ tự tin hơn . Nhưng đống sách vở , cách giảng bài mới đã làm tôi trở thành một cô nhóc chập chững tập đi . Không hỉu nổi , ngay cả bước ra khỏi lớp , tôi cũng cảm giác như nhiều ánh mắt đầy soi mói đang "thẳng tiến" về mình , đó là ngại . Từ đó , tôi rất ít tiếp xúc ngay cả mấy đứa bạn cũ . Bộ áo dài vướn víu
Hiện giờ , đã cận gần 5 độ , nhưng tôi vẫn chọn ngồi bàn cuối .
Từng ngày trôi wa, rồi từng tiết học , tôi cảm thấy mình như ngẹt thở , sos .
Sự tập trung , ngay cả bình tĩnh cũng không còn .
" Lùn quá " , chỉ một câu nói của nhỏ em thôi mà tôi đã hết muốn đi học .
Vậy mà tôi cũng wen được bạn , 2 nhỏ khá xinh , học không khá , chỉ là quá giỏi . Biết làm gì khi mỗi lần 2 nhỏ " trổ tài " , àh , được chứ , mình sẽ ngồi im , nghe rồi ... ngắm .
" Ước jì mình được như cô ấy "
.
Chủ nhật , ngồi chat . Thứ 2 đến thứ 7 , đi học . Rồi học thêm -------> 
Cuộc đời chán làm sao !
Không biết làm văn mà cũng tạo blog . Không bít nghe nhạc mà cũng mua đĩa .....
Tội nghiệp cho nhỏ này . Ngốc xít .Mình đúng là ăn mày đòi làm tỉ phú ,,,, pó tay . com