»°«-(¯`·.¸º-:¦:- •°†°BC—Ñø¹™…§äd°†°•-:¦:-º¸.·´¯)-»º«

Lưu   Bỏ

Lưu   Bỏ

Lưu   Bỏ

papai2008

Tham gia

18/04/2008

Sinh nhật

18/06/1992

Giới tính

Nam

Lượt thăm

5,640

Hoạt động

Ảnh của bạn

Chưa có album

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 12 trong tổng số 400

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Video của papai2008

Đã đăng 44 video trong chuyên mục  

Gửi video

Hiển thị từ 1 đến 20 trong tổng số 44

<< < 1 2 3 > >>

Blog

Chỉ Là Một Hạnh Phúc ảO

Viết lúc 11 giờ 0 phút ngày 26 tháng 10 năm 2008






 
..Nỗi Nhớ... Về Em...
 
 
Ðau khổ thường bắt đầu bởi yêu thương. Cũng như thường hiểu thế nào là chia ly khi đã có xum họp. Cho đi rồi đợi chờ, chờ đợi nhưng chẳng thấy vì thế mới có niềm đau. Yêu rồi khổ. Khổ đau đưa tới chân trời của nước mắt và mầu tím của cô đơn.

Nếu không có tình yêu. Nếu không có người yêu. Nếu tôi không yêu thì làm gì có khổ đau. Bởi đó, kẻ vì yêu mà đau khổ thì oán trách tình yêu, oán trách người yêu và oán trách chính mình. Nếu tình yêu tạo nên đau khổ thì muốn tránh đau khổ phải tránh yêu đương. Nhưng nếu lẩn tránh yêu thương thì đâu là ý nghĩa của cuộc sống

..Muốn Được Nói...!!!

 
Tôi sống hờ hững với những gì gọi là “tình yêu”, nói đúng hơn mọi quan hệ của tôi đều chỉ dừng lại ở 1 giới hạn nhìn thấy rất rõ của Tình bạn.  người . Tôi thích tự tạo ra hạnh phúc, hơn là để người khác ban tặng hạnh phúc.
Tuy cuộc sống có giàu có thật, giàu có bởi trí tưởng tượng và nhũng tình bạn bất diệt, nhưng [TÌNH YÊU]  nó là cái gì đó quá xa vời với tôi.
 
Yêu điên dại rồi 1 chốc biến mất tan tành vì đã thấm lắm 1 tình yêu. Khi yêu bằng tât cả những gì con người phàm tục có thì đến 1 lúc nào đó cũng tàn đi nguội lạnh Và CHẾT. 8 tháng, 1 tình yêu đẹp, nhưng nó cháy rụi chỉ với 1 bước đi lạnh lùng của tôi trước sự ngỡ ngàng của anh chàng vốn có niềm tin rằng tình yêu của chúng tôi là bất diệt.
 
 
 Tôi cứ dằn vặt những chuỗi ngày giận hờn và ao ước “nếu mình can đảm chấm dứt tình yêu này, mình sẽ hạnh phúc hơn”.NHưng không được!
 
Câu chuyện tình 8 tháng  được tôi [ Lưu dữ cất gọn gàng  ngăn Lắp  trong trái tym]   tôi “than khóc’ với vô vàng những tin nhắn ..Nó  làm trái tim tôi tê cứng rồi vỡ tan ra thành ngàn mảnh:|
 
 
Chẳng có  cái gì mà không mòn với thời gian!
 
Đá thì càng phải tan chảy! Tình yêu của 1 sự im lặng, Tôi  muốn lắng nghe từng nhịp đập con tim khi  em nói  gì thật ấm cúng..............
 
 
Em bỏ tôi đi, bỏ Anh chàng Ngố giữa nơi đất kháck  này!  Giữa cái nơi [...LẠNH LẼO..]
 
Tôi dùng blog để che lấp nỗi thống khổ về 1 tình yêu chưa nói. Tôi trở nên yếu đuối như con như một con [Chó] hoang , Tôi khao khát một niềm vui từ cuộc sống! Hay nói đúng hơn là khao khát một tình yêu Bất diệt.
 
 
 
 
 
Tôi  vẫn sẽ mãi ngơ ngác, hụt hẫng như lạc vào một chốn mà chẳng biết đến lúc nào tìm được lối ra... Đã tự mạnh mẽ, tự cố gắng đứng dậy... Nhưng vẫn hoàn toàn cô độc, vì không còn có ai níu giữ, không còn có ai đó giúp đỡ...
 
 

Đã trôi qua...... Vẫn còn nặng nề... Vẫn thấy nhói đau... Và mỗi lần nghe lại bài hát thì lại... thấy buồn... Mọi cố gắng dường như một lúc nào đó lại dừng lại...Để suy nghĩ... để tự cắn rứt..... không thể nào quên được

 

Hoàn toàn Tôi bị đánh gục,.. cứ tự huyễn hoặc... tự mơ màng... tự hy vọng... và cũng tự đánh mất... Không muốn trách móc... không muốn giận dỗi... không muốn ghen tuông... Nhưng mọi thứ đều đổ ập đến... không nắm giữ được... không thể... không thể... đánh rơi mọi thứ nhẹ nhàng...
 
 
 
Đến bất ngờ nhưng hạnh phúc... nhưng chẳng còn niềm hạnh phúc mà chỉ là sự ngỡ ngàng.. sự tiếc nuối... và níu kéo... Giờ đây, sẽ còn gì? Buồn nhiều, cũng chẳng còn gì để nghĩ ngợi nữa... Làm mọi thứ để quên... nhưng càng cố gắng thì lại chẳng thể quên...:| [Òa Các bạn Oai Làm Thế nào đây] 
....Ngày  Hôm Qua....
 
Giờ đây, Tôi lại đối diện với chính mình, chẳng biết phải làm gì cả... Chỉ nghĩ mãi, trong đầu trống rỗng... vô thức... ngày trôi qua... dài thật... Mỗi ngày là một sự kìm nén... mỗi ngày qua đi nặng nề... Nhiều lúc cảm thấy như phải lê lết từng bước để đi... Cũng chẳng còn lại gì cả...
 
Nhớ Điên Cuống Nhuông thể cho ai biết được. Chỉ tự mình gặm nhấm...Nhớ những khi online sẽ lại được gặp, được trò chuyện dù chỉ đơn giản là hỏi ... Nhưng giờ đây, cũng không có quyền được nhận những câu hỏi từ người ấy ,Tôi  cần sự quan tâm dù chỉ là một câu ...Thật sự hụt hẫng, xa lạ...
 
Giờ đây không còn được nhớ, không còn được yêu, cũng chẳng được quan tâm... Ngược lại chỉ nhận được sự hờ hững... và xã giao... Mỗi đêm...lại làm cho nỗi nhớ càng quay quắt, càng nhớ... càng thấy đau... Bây giờ mặc dù nói rằng đã hiểu vì sao Cô Ấy bỏ Tôi .....Quá lạc lõng......
 
 
 
 
 Tôi còn có nhiều kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị, thế nhưng... giờ mọi thứ đã dở dang......Và không muốn tiếp tục chuẩn bị... ... Nhưng chờ đợi giờ là vô vọng... Không biết sẽ phải Chờ đơi  đến ngày  nào nữa ......Tôi lại lủi thủi như trước đây........Buồn vì xa cách...
 
Đi trên đường,  tâm Trạng Tôi trống trải...
Trách ...trách chính Tôi, Tôi đã quá yêu ...Nhưng giờ... Tôi vẫn chẳng thay đổi... Tôi vẫn yêu  Cô Ấy như thế... Tôi không muốn người Ấy đến với ai khác ... Có lẽ Tôi đã ích kỷ...
Tôi rất muốn người ấy được vui, và lại được hạnh phúc... khi nghe những câu chuyện tôi kể .Nhưng người làm người đó vui lại không phải là Tôi...mà là 1 người rất gần người ấy[Thư]...
...Câu Chuyện Có Thật...
 
 
Tôi muốn được giải tỏa...Được thư giãn... Và cố gắng không nghĩ về người ấy...Nhưng không được...Ngươi ấy đã ở trong Tôi quá sâu...Tôi không thể nào lấy ra khỏi được nữa... Giờ đây Tôi lại một mình...Và thế là Tôi chỉ còn biết lang thang...
 

Tên ca khúc:

Hạnh Phúc Ảo

Ca sỹ:

At117

MySpace Comments

Bình luận nhanh(Có 2 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog