olala_laainhi
Happy every day
Bây giờ là:

Lưu   Bỏ

Chào mừng các bạn đã tham gia vào blog của tôi. Chúc các bạn có những giây phút thú vị.Và hãy hứa chỉ mang ra khỏi blog của tôi sự vui vẻ và những tiếng cười hạnh phúc.Niềm vui và nụ cười của bạn cũng là niềm hạnh phúc của tôi aaaaa con khỉ biết chạy 2 chân kìa cứu ..... thằng ô tô kia đứng lại...

Lưu   Bỏ

olala_laainhi
happy every day

Lưu   Bỏ

olala_laainhi

Tham gia

12/03/2008

Sinh nhật

25/09/1990

Giới tính

Nam

Lượt thăm

2,622

Hoạt động

Ảnh của bạn

Album ảnh:

photo

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

<< < 1 > >>

Video của olala_laainhi

Đã đăng 105 video trong chuyên mục  

Gửi video

Hiển thị từ 1 đến 20 trong tổng số 105

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Blog

Vài Ý Nghĩ Thoáng Qua

Viết lúc 17 giờ 39 phút ngày 11 tháng 10 năm 2008

Cuộc đời này thật lạ, tưởng sung sướng hạnh phúc vậy mà cũng vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta bao buồn phiền lo âu, dẫu biết rằng cuộc đời đâu chỉ có niềm vui vậy mà sao khi nỗi buồn đến ta vẫn giật mình buồn bã. Tôi đang sống giữa sự quan tâm đùm bọc, chở che của mẹ tôi, của gia đình tôi, sống trong 1 tình yêu hạnh phúc với sự quan tâm của người yêu vậy mà sao giờ đây tôi lại cảm thấy có chút gì đó không yên trong sâu thẳm tâm hồn mình, phải chăng là tôi đã quá suy nghĩ và tự đặt ra những điều không tưởng này? Có thể là thế, nhưng tôi cũng không biết nữa, chính bản thân tôi lúc này đây đang cảm thấy nghẹt thở, nghẹt thở trong sự quan tâm chăm sóc của gia đình tôi. Một năm nữa là tôi sẽ giã từ nơi đây, nơi mà tôi đang sống, nơi tôi đã quen hàng ngày đi bộ trên con đường quen thuộc đến trường, tôi sẽ phải bước vào giảng đường đại học, biết bao điều tốt đẹp được gia đình tôi thêu dệt nên, một tương lai sáng lạn mở ra trước mắt nhưng thực sự những điều đó đang từng ngày từng giờ làm tôi nghẹt thở. Có lẽ những điều gia đình tôi nói lên quá hay, quá đẹp, hay đến nỗi tưởng như là một giấc chiêm bao xa vời vậy, tôi không tự ti về khả năng bản thân, tôi hoàn toàn có đủ tự tin để đỗ đại học nhưng hình như tôi đang bắt đầu sợ, tôi sợ cái gì nhỉ? Sợ chính gia đình mình, sợ cái cách họ chăm sóc tôi, họ đang cố nhồi nhét vào đầu óc tôi tên những trường đại học mà theo họ là tốt, là tương lai cho tôi, họ vẫn đang giục tôi nhanh chóng chọn trường để còn "sắp xếp" (không theo nghĩa tiêu cực). Cái sắp xếp ở đây là công việc sau này, khi ra trường. Tôi biết họ chỉ lo lắng cho tôi, quan tâm tới tôi, tất cả những gì họ làm đều là vì tôi, vì tương lai của tôi nhưng tôi không cần họ quan tâm mình quá mức như thế, tôi không muốn ngày nào cũng nghe họ giục tìm đúng trường rồi lại nhanh lên sắp thi rồi còn gì. Trong thâm tâm tôi còn nóng lòng hơn họ nhiều chứ, đó là tương lai sau này của tôi cơ mà, tôi không nghĩ sao được nhưng cần gì mà phải vội vàng như vậy, tôi muốn suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhưng dương như họ không hiểu, lúc nào cũng không còn thời gian. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, tôi đang không biết phải làm thế nào nữa, ai có thể giúp tôi, không biết nữa, thôi tốt nhất là không nên nghĩ nhiều làm gì. Hít một hơi thật dài và tôi lại là chính tôi, mãi là chính mình.

 

3

Bình luận nhanh(Có 0 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog