ƯỚC gì thời gian có thể quay trở lại, quay trở lại cái ngày mà cả nhà mình vẫn còn sum vầy bên nhau....bố mẹ a...con nhớ mọi người lắm ...làm thế nào để bây giờ con có thể nhìn thấy bố mẹ và em Linh, đã 2 năm kể từ khi nhà mình chia li như thế này...2 năm được gọi là đau khổ nhất của con, 2 năm con không được gọi 1 tiếng bố mẹ...tại sao lại có chuyện này xảy ra với nhà mình ?
. Con biết lúc bố mẹ còn ở nhà con đã không ngoan,nhiều lần con làm cho bố mẹ buồn. Con còn nhớ, hồi con học lớp 6, đi chơi về muộn bị bố mắng, con đã cãi lại và bịn bố đánh (đánh trượt 1 roi )., vậy mà con đã khóc mãi, con không chịu nói chuyện với bố 2 hôm liền, sau đó bố còn xin lỗi con:"hôm trước bố đánh, con có đau không? cho bố xin lỗi ..." Còn nữa, năm lớp 5 con nói láo với mẹ, bị mẹ cho ăn 1 cái tát, con đã không chịu ăn cơm rồi bỏ đi (sang bà ngoại nhưng mẹ không biết)làm cả nhà phải nháo nhác đi tìm. con hư quá phải không bố mẹ??? nghĩ lại, con hối hận quá, ước gì thời gian quay trở lại, đánh chết con cũng không làm như vậy...bây giờ con chỉ muốn bị bố mẹ mắng, bị đánh đòn,hay đơn giản là được bố chờ trước ngõ khi thấy con đi chơi về muộn.....con đã lớn rồ bố mẹ à,con không con cái tính hay dỗi như ngày trước nữa đâu...đã 2 năm rồi đó,con đã viết được 1 cuốn nhật kí tương đối dày, mỗi khi nhớ bố mẹ vạ em Linh con đều viết hết những tâm sự của mình vào đó, nên trong đó chẳng có chuyện gì vui cả,nó chỉ chứa đựng toàn nước mắt của con thôi... con giận bố mẹ lắm,làm sao bố mẹ có thể lam như vậy, lam cho cả nhà mình không được đoàn tụ như xưa. Nhưng dù sao bố mẹ vẫn là người thân của con mà , con không thể không nhớ và thương được...sắp rồi,con sẽ cố gắng học tốt, thi đỗ đại học, có công việc ổn định, con sẽ được gặp lại mọi người phải không? con sẽ cố... con sẽ không sai lầm như bố mẹ đâu... con sẽ sớm làm được điều đó đúng không... con nhớ ...