Chiều nay đang chạy xe vòng vòng, tính kiếm cái quán nào vừa rẻ vừa ngon vừa sạch... Kiếm chút gì bỏ bụng khỏi ăn cơm nhà... Thì... " Rầm ". Trời đất quay cuồng, chân tay luống cuống, cả xe và người lăn quay ra đường. Chưa kịp định thần thì một tràng hót như... Chim họa mi xổ vào bên tai : " Cái ông kia.! Mù hả.? Đi cái con m... gìthế hả.? ".
Tôi nhình lại thì thấy một cô bé ăn mặc cực moden, tuổi chừng mười tám mười chính là cùng.Đang dựng chiếc xe đắt tiền của mình dậy, miệng vẫn không ngớt... hót tiếng Campuchia. Mà khổ thân cái thân tôi, tôi đi ngoài đường lộ. Còn cô bé thì lao như tên bắn từ trong ngõ ra đâm thẳng vào tôi thì bảo sao tôi thấy mà nói mù với không mù... Tôi vừa giải thích vừa yêu cầu cô bé xin lổi lời nói vừa nãy, đáp lại là ánh mắt nhình tôi như thể nhình thấy vật thể UFO của cô bé. " KHÙNG " cô chốt lại lời cuối cùng và lên xe phóng đi như chưa có gì xảy ra...
Tôi về nhà, chẳng còn hứng thú gì chuyện ăn uống nữa. Chẳng giận gì nhiều, chỉ thấy buồn. Buồn vì thế hệ trẻ bây giờ... Đem chuyện kể cho thằng bạn nghe, nó bảo mình ngu, phải tay nó nó cho con bé mấy bạt tai... Ngu hay không, tôikhông cầnbiết. Chỉ thấy tiếc cho cô bé, mất gốc mất rồi em ơi...
Những thế hệ sẽ nối tiếp chúng ta sau này mà như thế này ư.? Thất vọng quá.! Bây giờ nhình vào bọn trẻ, thấy đứa nào cũng giắt túi điện thoại đời mới, đi xe xịn, xài toàn hàng hiệu... Mặt thì trang điểm không tài nào nhận ra đâu thật đâu giả. Đầy đủ là thế, nhưng các cô các cậu quên mất một điều là không hề trang bị cho bản thân mình sự hiểu biết, sự tôn trọng đối với người khác. Nhình các bạn trẻ nước ngoài, họ thoải mái, họ tự tin và lịch sự bao nhiêu thì các bạn chúng ta lại đi ngược lại hoàn toàn. Đi đường thì mồm nhai singum nhồm nhoàm, cười nói hô hố như chổ không người. Con trai gì mà tóc tai dài như con gái, bờm xờm mất trật tự. ( Xin lổi các cậu nhé. Tôi thấy moden của các cậu khác người quá, dị hợm quá )
Còn các cô thì áo quần gì mà mỏng và ngắn không tả nổi ( Tôi thật không dám nhình vào, sợ người khác nghĩ mình có ý đồ
) Khác xa tuổi xanh quá.
Học thì không biết chữ nào, nhưng hễ hỏi đến quán Bar vũ trường thì trả lời vanh vách như " đúng rồi ". Ở đây không phải tôi vơ đũa cả nắm, vì thật ra còn nhiều lắm tấm gương hiếu học, hiếu lễ... Giữa đời thường có cô bé sáng đi học, chiều phụ mẹ bán nước mía, tối lại thì xếp hàng thủ công tại nhà. Có cậu bé sáng làm chủ cái " tiệm " sửa chữa xe đạp của mình bên góc ngã tư đường, chiều đi học về chõng đít lên trời thổi cơm... Vậy mà hàng tháng thành tích học tập vẫn đứng cao.
Chỉ tiếc một số bây giờ hưởng được sự sung sướng, đầy đủ của gia đình mang lại. Đã sinh tính thích hưởng thụ, ăn chơi vô đối. Tôi viết Entry này chẳng phải phê phán hay chỉ trích một cá nhân nào. Chỉ muốn nói ra một sốsự thật nho nhỏ trong thế hệ trẻ 9X bây giờ. Mong rằng các bạn trẻ sẻ biết suy nghĩ, dừng lại đúng lúc trong mọi hành động của bản thân và có cuộc sống lành mạnh, mỗi ngày trôi qua là một niềm hãnh diện của mình đối với cuộc sống...
Hãy xứng đáng là thế hệ nối tiếp của đất nước nhé các bạn.!