Ngay từ khi anh ra đón em ở CV em đã nhìn thấy tay anh không còn đeo nhẫn. Anh biết không cái nhẫn ấy đã làm em đau đớn bao lâu nay. Nó đã giày vò em mỗi lần em bên anh. Vậy mà hôm nay anh lại không còn đeo nó nữa. Biết là mình thật ích kỷ nhưng em vẫn cảm thấy vui vui. Em đã không nói gì cho đến khi chỉ còn lại hai đứa ở bên nhau. Nhưng câu trả lời của anh lại không làm em vui chút nào, thậm chí nó còn dập tắt niềm vui của em:" anh bảo với nó là anh đi tán gái, trả lại nhẫn cho mày." Anh thử nghĩ lại xem câu nói của anh thế nào.
Thực ra thì anh của em cũng giỏi lắm chứ. Về VN, em là người ra đón anh, anh ở bên eãcchưa trọn vẹn 1 ngày rồi về bên người khác. Trước khi về anh còn mua áo đôi rồi đồng hồ đôi để hai đứa cùng đeo. Anh đã thắp lên cho em một niềm vui rồi quẳng em ra xa. Anh nhẫn tâm lắm anh biết không? Nhưng dù sao thì em cũng đã có được những niềm vui, anh thật giỏi. Và cả hôm nay nữa. Khi em đi cùng anh, khi anh về mà vẫn gọi điện cho em, rồi khi về đến nhà anh nhắn tin cho em. Chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với em anh ạ. Anh của em giỏi thật mà.
Dù biết bây giờ anh đang trong vòng tay người khác, em đau đớn, nhưng vẫn nhớ anh và yêu anh vô cùng. Ngủ ngon nhé anh yêu của em. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ luôn ở bên anh.