Kỳ vọng...
Thua rồi..., thua rồi,...,...,lại thua rồi... Đó là những câu trả lời của 1 ông bạn "chí cốt" sau mỗi câu hỏi của tôi về kết quả của đội tuyển Việt Nam trong xuốt thời gian gần đây. Thất vọng..., thất vọng..., ..., thất vọng quá,.. đó là tâm trạng mà tôi đoán là không chỉ của riêng cá nhân tôi mà còn của toàn thể người hâm mộ bóng đá nước nhà. Dường như đội tuyển "con cưng" của chúng ta cứ ra sân là thất bại hay sao ấy? Ra sân để đem lại tâm trạng lo âu, bất an cho CĐV hay sao ấy? ... Giờ đây , sự kỳ vọng vào chiến thắng của đội tuyển trong tôi dường như đang cạn dần, có thể là do áp lực công việc ngày càng lớn nhưng cũng có thể do chính sự bết bát của đội tuyển. Biết trách ai đây trong tình trạng ảm đạm này, Liên đoàn ư? Chắc là không rồi. Các vị ở đó còn phải lo trăm công nghìn việc cho AFF cup cuối năm thì chúng ta trách các vị ấy sao được cơ chứ (Vòng bảng AFF năm nay tổ chức tại Singapore và Indonesia) Trách các cầu thủ ư? Chắc không lốt, bởi vì họ còn tất bật với chuyện đi hay ở, lương bổng mùa tới ra làm sao, tới đâu thì nhiều tiền hơn,...thì làm sao tập trung cho chuyên môn được. Có trách, chắc chỉ còn trách ông trời, ông đã không ban cho chúng ta "may mắn" trong các trận đấu, không ban cho chúng ta 1 HLV xứng đáng được coi là "phù thủy" hơn Calisto.
Thôi có lẽ, mình lên tự bằng lòng với điệp khúc "thử nghiệm" của ông HLV trưởng và bộ sậu lãnh đạo VFF vậy. Lấy đó làm chút xíu niềm tin để mà kỳ vọng ...