Này em, đã bao giờ emtự hỏi3 năm nữa, 5 năm nữa , 10 năm nữa , 50 năm nữa thì em sẽ như thế nào chưa?
Tôi hỏi thừa,
Vì nếu em nghĩ được chừng ấy thì em đã không hành động và cư xử như vậy!
Tôi chấp nhận với lời lý giải em còn nhỏ tuổi , vẫn còn là 1 đứa trẻ con
Nhưng em ạ, 1 đứa trẻ con không làm người khác buồn nhiều như em!
15 tuổi - em đang đứng ở đâu giữa những khoảnh ranh giới đó . Giữa 1 người lớn và 1 đứa trẻ - em đang đứng ở đâu? Em muốn đứng ở đâu?
Tôi mong em đang đọc những dòng tôi viết, thực sự đọc nó và sẽ hiểu những gì tôi muốn giành cho em.
Em được sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ về vật chất, em lớn lên trong sự chiều chuộng của mẹ cha. Không xa hoa phù phiếm nhưng tất cả mọi thứ bình thường của 1 con người em đều được cung cấp trọn vẹn. Em hơn rất rất nhiều đứa trẻ đang sống trên cuộc đời này. Em đã bao giờ nhận ra điều đó không? Đã bao giờ em nghĩ mình cần làm gì để gìn giữ, bảo vệ nó chưa?
Em vô tâm lắm!
1 cái khao khát đến cháy bỏng của bố mẹ là chỉ mong em cố gắng học hành!
Em có đặt câu hỏi " Tại sao bố mẹ muốn vậy? Tại sao tôi muốn vậy chưa?"
Em không bao giờ đặt mình vào người khác, k bao giờ hiểu người khác, thế nên , em chẳng biết được những người đang làm em cảm thấy khó chịu đấy yêu thương em biết bao, lo lắng cho em biết bao???
Em quan trọng với tôi, với bố mẹ, với cả 1 hạnh phúc của mái ấm gia đình như thế nào? Họvà tôichỉ muốn tương lai emyên bình vàđẹpđẽ, muốnem sung sướng và trở thành 1 người"sốngđẹp".Nhưng vì sao em k nhận ra?
Vì em ích kỷ lắm!
Hôm nay, em chửi tôi! Nếu như 1 năm trước đây, tôi sẽ quẳng cho em 1 phát tát, rồi 2 đứa lại đánh nhau. Nhưng không, tôi không thể hành xử trẻ con như em, vì tôi đã lớn, ít nhất là tôi muốn tôi lớn!
Tôi thấy bực mình với thái độ của em, tôi thấy cay cú với cái thói vô ý thức của em, tôi thấy ghét bỏ con người kém cỏi của em. Tại sao một con người có năng lực, được mọi yếu tố, mọi người thân yêu khai phá và ủng hộ như em lại không cố gắng để tỏa sáng.
Em có khả năng cơ mà
Em có thể làm 1 người tài giỏi, sao chịu cái cảnh sống của 1 kẻ ất ơ, tầm thường?
Em đã bao giờ hỏi mình câu hỏi này chưa?
Lớp 9 - cuối cấp. 1 năm rất quan trọng trong cuộc đời, thành bại nằm ở chỗ này. Tôi dám chắc, vì tôi đã bước qua những thứ em sẽ trải qua. Vì tôi hiểu em của tôi cần gì để thành công. Trước kia, tôi k đủ bản lĩnh để tự mình vượt qua tất cả, tôi thiếu thốn đủ mọi thứ, dù cho đó có là 1 chút quan tâm, chia sẻ của người mẹ . Tôi cũng k giận hờn hay oán trách ai, tôi cũng k tiếc nuối vì những gì mình đã làm. Vì cuộc đời chỉ mỉm cười với ai biết cố gắng. Tôi đã k cố gắng, và tôi bị như này cũng là đáng lắm
Nhưng
Em giờ đang có mẹ ở bên
Em giờ đang có tôi ở bên
Em đang có 3 cô gia sư kèm dạy em mỗi ngày đủ cả 6 môn quan trọng
Em có mọi thứ để thành công
Vậy nếu em k thành công, thì chỉ do em là một thằng tồi mà thôi!
Em hãy vẽ ra 1 tương lai sau này và cố gắng hết mình vì nó. Em là người tôi yêu thương nhất trên đời - dù 2 đứa có không hợp tính nhau đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình vì em, sẽ làm mọi thứ giành cho em. Tôi bắt em phải sống tôi, tôi ép em phải thành công, tôi buộc em phải là 1 chàng trai tuyệt vời giữa cuộc đời bao la này.
Nhưng cách làm của tôi chưa đúng thì phải? Em cần gì ở tôi, tôi làm gì đây mới có thể giúp được em? Em nói đi !
Dẫu sao cũng luôn mong em cố gắng, ngoan ngoãn và đỗ đạt !
Giành cho em tất cả yêu thương ...