lybykaystq

Lưu   Bỏ

lybykaystq

Lưu   Bỏ

lybykaystq

Lưu   Bỏ

lybykaystq

Tham gia

08/08/2008

Sinh nhật

04/09/1985

Giới tính

Nam

Lượt thăm

307

Hoạt động

Ảnh của bạn

Chưa có album

photo
photo

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 2 trong tổng số 2

<< < 1 > >>

Video của lybykaystq

Đã đăng 1 video trong chuyên mục  

Gửi video

Hiển thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

<< < 1 > >>

Blog

yêu là không nói câu hối tiếc!

Viết lúc 19 giờ 5 phút ngày 17 tháng 9 năm 2008

Chẳng hiểu sao cả ngày đi làm mệt mà tối mình vẫn lên net được nhỉ? Hay con người thời @ thường thế. Cũng chả biết được.Chỉ biết là hiện giờ mình có nhiều điều để viết ra, để thấy nó nhẹ nhõm hơn.

Viết nhật ký là điều mình chả bao giờ nghĩ mình sẽ làm, có hay chăng không thể thốt được nên lời thì mình type vào điện thoại rồi sau đó lại del đi hết, nhưng sao giờ lại viết nhỉ? Nơi mà hàng ngày có cả hàng nghìn người online và họ đương nhiên có thể thấy hết cái tâm trạng yếu đuối, điều mà mình không thích, mình ghét tỏ ra yếu đuối, ghét sự thương hại. Vậy mà giờ...

Trong sách, mình đọc được là những người viết nhật ký thường ít khi mắc trầm cảm nhất, vì khi viết nhật ký coi như họ tự nhìn lại sự việc, cũng là một lần dũng cảm đối mặt. Thế mà mình thì chả bao giờ, hôm nay có lẽ do mát giời. Hay là bởi vì 1 ngày đối với mình quá ngắn, đến cả ngủ trưa 30 phút mình còn tiếc huống chi là mất cả buổi để ngồi viết ra một đống rồi chả để làm gì.

Phải chăng cũng chính vì lẽ đó mà mình vẫn dai dẳng cái nỗi nhớ người ta. Mình tự vấn mình vẫn còn yêu Cô ta,nhưng để quay lại, để cho cô ta và mình cơ hội thì mình lại không đủ can đảm. Cái hình ảnh và chuỗi ngày cô ấy bỏ rơi mình trong lúc mình cần cô ta nhất cứ hiện ra mỗi khi mình đên gần cô ta. Nhiều lúc mình cảm thấy hận cô ta, hận đã làm mình chai sạn đi cảm xúc. Đó có phải là lý do là vết nứt để cho chúng ta ko dám bước tiếp chung con đường, thưa cô.

Mình thực sự tiếc, mặc dù mọi người thường bảo"yêu là không nói câu hối tiếc". Vậy mà mình lại luôn tiếc. Lắm lúc mình muốn khóc. Nhưng lại không khóc được. Hay vì nỗi đau quá lớn, khiến cho nước mắt khó thể rơi... Dở hơi thực, sao lại cứ phải nghĩ cho một cái đã qua quá nhiều vậy nhỉ? "con người ta thường tiếc cái gì không trọn vẹn", hiện tại thì hình như mình đang như thế thì phải?

Bình luận nhanh(Có 0 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog