lolemditimtinhyeu

Lưu   Bỏ

Katy - Lam Trường
Lê Thị Ngọc Lan (Love) Nguyễn Nhựt Tiên

Lưu   Bỏ

lolemditimtinhyeu

Lưu   Bỏ

Tham gia

20/05/2008

Sinh nhật

01/11/1992

Giới tính

Nữ

Lượt thăm

1,010

Hoạt động

  • Chưa có lời bình nào cho các bài viết của bạn!
  • Chưa có lời bình nào cho các video của bạn!

Ảnh của bạn

Album ảnh:

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 12 trong tổng số 27

<< < 1 2 3 > >>

Video của lolemditimtinhyeu

Đã đăng 0 video trong chuyên mục  

Gửi video

Blog

co phai toi da giet anh?

Viết lúc 14 giờ 38 phút ngày 18 tháng 11 năm 2008

Tôi là người sống nội tâm và khép kín, sống âm thầm và lặng lẽ trong thế giới riêng của mình và rồi một ngày tôi gặp anh. Chúng tôi quen nhau khi trên đường đi làm về. Anh đụng xe khiến tôi bị gãy tay nhập viện một tuần. Anh đã chăm sóc tôi rất tận tình và chu đáo mặc dù gia đình tôi không yêu cầu. Hàng ngày, sau giờ làm việc là anh lại vào viện thăm tôi kể chuyện đọc sách… và cứ thế, chúng tôi cảm mến nhau tự lúc nào không hay.

Tôi sống tự tin và vui vẻ hơn. Ngày tôi đậu đại học, anh động viên tôi đi học dù rằng biết như thế là chúng tôi không được gần nhau. Những ngày đầu xa anh ra thành phố học, tôi đã khóc suốt. Thương tôi, anh tìm cách tranh thủ vào tới trường thăm tôi. Với tôi, đó là những tháng ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nhưng rồi một ngày định mệnh, vâng, tôi chỉ biết nói đó là định mệnh…

Tôi được nghỉ học một tuần để chuẩn bị hoc quân sự. Tôi về quê nhà, đó cũng là ngày sinh nhật anh. Tôi muốn tạo anh cho một món quà thật ý nghĩa.  Ngày về, tôi bí mật không nói với anh để khiến anh bất ngờ. Rồi tôi hẹn gặp anh nơi mà ngày đầu tiên anh nói yêu tôi. Anh đã rất vui mừng. Và… tối hôm đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh.

Một tai nạn xe đã cướp anh khỏi cuộc đời tôi. Tất cả chỉ vì tôi. Vì cứu tôi, anh không ngần ngại từ bỏ tính mạng mình. Tôi đã gần như chỉ muốn chết khi mất anh. Từ đó, tôi sống càng khép kin hơn trong nỗi nhớ nhung, ân hận vì cái chết của anh. Tôi luôn ám ảnh rằng chính tôi đã là kể gián tiếp giết chết anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Sau 4 năm anh mẩt, có nhiều người đến với tôi nhưng tôi đều vô cảm trước họ. Tôi vẫn không thể quên được anh.

Một ngày, bất chợt tôi nhận được tin nhắn làm quen từ một người đàn ông xa lạ. Anh hơn tôi 2 tuổi, dù chỉ mới nhắn tin cho nhau và chưa một lần gặp mặt, nhưng ở anh, tôi tìm thấy sự bình yên và tin tưởng. Sau đó, chúng tôi hẹn gặp nhau, tôi đã thích anh, tôi tin rằng, anh cũng vậy. Nhưng bỗng nhiên, anh thông báo  sắp phải đi du học và không muốn nghĩ gì đến chuyện tình cảm. Tôi thật sự rất đau khổ, tôi thấy mình không còn đủ sức để tin vào tình yêu. Hạnh phúc đến với tôi sao quá ngắn ngủi? Phải chăng, ông trời không cho tôi được yêu? Lúc này, tôi lại nhớ đến anh, người đã vì tôi mà chết. Với tôi, cuộc sống lại trở về những ngày đen tối, âm thầm lặng lẽ. Tôi phải làm gì để lấy lại niềm tin trong cuộc sống? Hãy cho tôi lời khuyên.

Bình luận nhanh(Có 0 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog