Em
có biết những ngày này Đà Lạt đang lạnh lẽo lắm ? Anh buồn vì nhớ em và
buồn hơn vì biết chúng mình có ở ngay cạnh nhau cũng không thể gần hơn
được đúng không em.
Tình
yêu của chúng mình ngang trái quá phải không em? Anh yêu em trong hoàn
cảnh thật khó khăn để hai đứa có thể đến được với nhau. anh biết điều
đó, và em cũng biết đúng không em? Nhưng anh không biết phải làm sao,
anh không biết phải làm thế nào vì anh không thể lừa dối trái tim mình
được, anh không thể che giấu tình cảm của mình khi anh đã quá yêu em
"yêu em yêu trọn con tim".
Giờ
thì anh biết phải làm sao hả em? Em nói anh hãy tin vào tình yêu của
chúng mình, hãy đợi vì thời gian sẽ ủng hộ chúng mình, rằng em sẽ luôn
ở bên anh. Em sống bằng trái tim em và em mãi là em. Anh tin và cả hy
vọng vào điều đó em ạ.
Nhưng
em ơi, tình yêu của chúng mình liệu có đủ sức mạnh để vượt qua được
những chướng ngại vật hay không. Đối với anh đã sẵng sàng cho một cho
một con đường dành riêng cho hai chúng ta và anh chỉ còn trông đợi vào
em.
Anh
tin là em sẽ đủ sức để cùng anh chinh phục một lâu đài tình ái để rồi
chúng ta có thể xây nên một ngôi nhà hoa hồng, một ngôi nhà hạnh phúc.
Em có tự tin không ? Nhiều khi anh tự tin vào nợ duyên của anh và em,
sẽ tạo hoá cho hai chúng ta yêu nhau để rồi đến với nhau. Nhiều khi ở
cạnh nhau mà em không dành riêng cho anh những tình cảm của một tình
yêu. Một sự quan tâm của tình thương để rồi tình yêu thương đó nó sẽ
phai mờ theo thời gian, nó sẽ làm cho anh không còn sức sống phấn đấu,
không làm cho anh thêm sức mạnh để vượt qua và cuối cùng là ngọn lửa sẽ
tắt dần theo bóng tối để lại một không gian tối mịt cho anh. Cho chúng
ta, chắc lạnh và cô đơn hòa nhịp vào đau buồn . Đúng không em. Từ khi
em lên anh đã tự nhũ rằng anh sẽ ôm chặt lấy em cho đỡ nhớ, cho thoả
những ngày ngóng trông, mòn mỏi đợi chờ với những dòng tin nhắn yêu
thương của anh dành cho em. Anh đã không làm được điều đó .nó rất tự
tin với anh nhưng anh nghĩ nó sẽ không làm cho em dễ chịu .vì thế anh
đã không thể vì sự hạnh phúc và niềm vui của anh mà mang lại cho em sự
khó chịu . Em có cảm nhận được điều đó từ anh không ? Anh sẽ chờ và sẽ
đợi. Anh hy vọng ở ngày mai. Nhưng em ơi, nếu hạnh phúc mỉm cười với
chúng mình thì sẽ là một giấc mơ có thật đối với anh và anh không thể
làm gì khác ngoài việc yêu em. Aanh không thể che giấu niềm hạnh phúc
nhỏ nhoi với em, càng không thể cố hạnh phúc khi mà em không hiểu anh
khi em không thuộc về anh . Anh mong một ngày em sẽ trả lời anh rằng
mình sẽ ra sao, mình sẽ là gì của nhau. Và anh cũng hy vọng rằng tình
yêu của chúng mình là bất tận bất diệt. Đôi khi em có dành năm mười
phút trong một để nghĩ về anh không. Chắc chỉ có em biết, còn đối với
anh một ngày không được gần em nói chuyện cùng em dù chỉ là một thời
gian năm mười phút thì anh cảm thấy thiếu một điều gì đó trong thân
thể. Thiếu một chất xúc tác để hoàn thành tốt công việc thiếu một liều
thuốc cho một thân thể đang khô cằn, thiếu một niềm tin để bước vào con
đường không lối. Em đã có những suy nghĩ gì về tình yêu của hai chúng
ta chưa? Mà anh đã có đủ được bài học về tình yêu một khái niệm về tình
yêu. Một chân lý về tình yêu. Một phương trình vô số nghiệm về tình
yêu. Phức tạp quá em hả.
Trong
cuộc sống trên thế gian này không biết tại sao lại có tình yêu và không
biết nó xuất phát từ đâu. Nếu như tình yêu đẹp thì làm cho những phần
tử yêu đó đẹp hơn sống lâu hơn và nếu như tình yêu không đẹp lại làm
cho những phần tử yêu đó mất ngũ, đau buồn, chán chường và chán cuộc
sống trên thế gian này và cuối cùng là nói nhiều mau già. mau chết. Và
cuối cùng lại là cát bụi. Hơi triết lý một chút phải không em? Và cuối
cùng rằng anh sẽ đợi đợi đến lúc em nói rằng em cần có anh. Và anh cứ
yêu yêu đến lúc khi con tim anh ngưng đập. Anh nói hơi nhiều rồi. sau
khi em đọc xong chúc em ngủ ngon !