Em àk . Vậy là đã gần một tháng kể từ ngày chúng mình chia tay em nhỉ . Có những lúc anh tưởng mình sẽ không thể vượt qua được khi cuộc sống này không còn có em bên cạnh , không còn tình yêu của em hay sự quan tâm động viên nhau , chỉ còn anh một mình vượt qua tất cả và đối mặt với sự thật phũ phàng đó .
Anh rất đau rất đau khi em nói lời chia tay mà không cho anh một lý do . Anh gặng hỏi nhưng mà em không chịu nói . Hay tình yêu của anh chưa đủ độ tin cậy ? Chưa là chỗ dựa thực sự của em ? Anh không phải là một nửa của em chăng ? Nhưng thế nào là nửa của nhau thế nào là chỗ dựa thực sự , khó có thể trả lời đúng phải không em ?
Biết bao câu hỏi như giằng xé cấu véo trái tim anh và quặn đau khi anh không tìm ra câu trả lời . Anh muốn chạy đi chạy đi thật xa nơi này . Sao sự thật phũ phàng vậy em ? Nó như những thứ vũ khí vô hình làm trái tim anh bị tổn thương . Đúng lúc đó cơn mưa kéo đến , cơn mưa như rửa sạch hết bụi bẩn và làm nỗi đau chôn kín vào trong lòng mặc dù đó là một cơn mưa rất nhỏ thôi . Anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em thì cầu mong cho em được hạnh phúc bên người em yêu thương .
Anh không trách cứ gì em . Nhưng sao tình yêu của chúng mình nhanh tan biến vậy em ? Hai trăm hai hai ngày không phải là khoảng thời gian quá đáng để cho anh yêu em nhưng nó lại là quá ngắn ngủi để cho anh nhận ra nhiều điều . Anh sẽ nguyện giữ những kỷ niệm đẹp của chúng ta . Anh sẽ sống vì chính anh và em cũng vậy nha . Tình yêu sẽ còn mãi nếu lòng người muốn giữ và nó sẽ bay đi nếu lòng người muốn quên . Có lẽ chẳng bao giờ anh quên được em , quên được mối tình đầu của anh nhưng em àk , anh cũng phải đi tìm hạnh phúccuar riêng mình và anh không thể sống mãi với cái mớ bòng bong đó nữa . Hình bóng của em anh sẽ chôn kín vào trong trái tim . Chúc Em Hạnh Phúc ! Tạm biệt tình yêu của anh . 
Mr.Saker