
Một ngày thứ 7 nữa lại đến ,cứ ngỡ ,nó sẽ trôi qua một cách tốt đẹp .thì một tin động trời ập xuống lớp 10b9.cô giáo chủ nhiệm của tôi đã wa đời.

Vụ tại nạn giao thông ấy đã cướp đi của tôi .của xh,của gia đình,bạn bè của cô....một người xinh đẹp ,một giáo viên tốt ,lòng đầy nhiệt huyết,quan tâm đến học trò,mang bao niềm vui ,những trò mới cho học trò thân yêu ...

Cô ơi ...thầy em nói''Mỗi người cuối cùng thì cũng đi con đường ấy ,nhưng cách ấy thì quá thương tâm''.Sao cô lại bỏ em ...để lại trong em ...một nổi buồn ,....rất đau cô àh


Khi cô rời trường em đã nhiều lúc muốn gời thư cho cô ...những giờ o còn cơ hội nữa rồi.Cô ơi ...cô hãy xem đây là lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng em gởi cho cô.Em ui cô!cô àh.Cho dù cô có đi đâu thì trong em ...cô vẫn là người mà em ui quí ,em kính trọng.Em sẽ o quên...1 cô giáo có cặp mắt kính rất xinh,mái tóc dài uốn rất ấn tượng,đi cùng với dáng người nhỏ nhắn ...cô thật đẹp.

em cầu mong cho cô ở phương trời kia..được một cuộc sốn mới vui vẽ hơn


học trò nhỏ,
ngày 8/11/2008