-Nè mầy bít hong hum nay tao và chàng của tao đi chơi vui dẵ man chàng còn mua kem cho tao ăn nữa nha,ui nói chung hum nay là ngày vui nhất trong đời tao may ợ.
-vậy à vui nhẩy.
đó là một trong rất nhiều những câu chuyện mà đứa nhỏ bạn thân tôi kể về chuyện tình của nới khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở yêu đời.còn tôi-một đứa chưa đánh vần nổi hai chữ tình yêu như tôi nghe chẳng có j là thú vị cả "thật vớ vẩn.Nhưng thật ra nghe mấy câu chuyện đó cũng làm tôi thấy tủi thân.Đường đường là một cô nhóc đã bước sang tuổi 16,với khuôn mặt khá xinh xắn vạy mà chưa từng biết yêu là j.chính vì lẽ đó khi lên cấp 3 tôi quyết định sẽ làm một chiến dịch" cua zai" .
Thế là ngay ngày đầu tiên nhận lớp tôi đã ăn mặc khác hẳn mọi ngày.Bước chân vào lớp với chiếc áo bo ,chiếc quần bò mới mua tôi đã làm hầu như tất cả lũ con traitrong lớp..hi..hi thế là bước đầu đã thành công.NHưng rồi kết quả lại không như tôi mong muốn,cả lớp có 38 thằng con trai mà chẳng thằng nào ra hồn suốt ngày chỉ chửi sằng đánh nhau là giỏi.thế là sự thất bại theo tôi hết lớp 10,vẫn suốt ngày chơi với mấy đứa trẻ con cùng làng ,vẫn mỗi ngày ngồi nghe con nhỏ bạn kể về mấy câu chuyện tình iu rở hơi của nó.
Lên 17 tuổi,tôi mang theo cả sự cô đơn buồn chán vào lớp11 nhưng rồi một ngày tất cả đã làm thay đổi tôi,cũng như mọi ngày cứ giờ ra chơi tôi lại chạy lên bục giảng ngồi nhìn ra cửa sổ có lẽ với khung cảnh một cánh đồng lúa xanh mướt một màu sẽ làm tôi thấy thoải mai hơn,rồi thỉnh thoảng lại nhìn xuống lớp nhìn lũ con trai lớp tôi và lại thở dài thất vọng ,đọt nhiên một hình ảnh đã con mắt tôi như bị chết đứng cứ chăm chú nhìn một chàng cũng đang nhìn ra cửa sổ ngắm cánh đồng một cánh chăm chú.Và thế rồi cái hình ảnh đó cứ mãi theo tôi ,nó xuất hiện cả trong giấc mơ,hình như tôi đã yêu thì phải
(đố các bạn biết tiếp theo câu chuyện này sẽ ra sao)