mọi thứ cứ trôi qua từng ngày.Vậy là một năm học sắp trôi qua.Những ngày mùa hạ,đi qua đường Nguyễn trãi,buồn thay tên đường đẹp là vậy mà cơ man là chỉ thấy bụi và dòng người tấp nập đi qua.Nhìn mà thấy ngán.Đến hà nội,phải đi nhiều mới thấy yêu hà nội.loanh quanh ở khu đường phố này mình chỉ thấy hà nội bị phủ một lớp bụi dưới con mắt của mỗi người.Mình cũng đã từng chán,chán vì cái mơ ước một lần được nhìn hà nội,ngày bé ,nghe mạ kể,hà nội đẹp,hà nội thơ mộng.Khi đặt chân đến đây mình đã ngỡ ngàng:hà nội đây ư???????????/
sao mà cơ man là chỉ thấy bụi và khói xe.Nhưng rồi mình đâu có ngồi yên vị ở cái nơi kiệt cùng của hà thành này.BẢn tính thích ngao du đã đưa mình đến khắp hà nội.Sao mà yêu nó thế.chịu đi thêm 1 chút,chỉ một chút nữa thôi các bạn ạ.nweeus bạn chưa đi,mong bạn háy bước chân đi.Như tôi.Đi để thấy rằng hà nội của chúng ta đẹp hơn,văn minh hơn từng ngày.Đi để thấy yêu sao một hà nội thơ mộng yêu kiều.Nguo du trên khắp con đường hà nội.vòng qua khu phố cổ thưởng thức cái hương vị của hà nội xưa,những món ăn mà ko thể tìm được ở đâu khác ở đất hà thành này.món omai
trên phố hàng Đường là nhất nhất cho tuổi teen mình đấy.phê ui là phê khi ghe qua những cửa hàng omai,chỉ nhìn thôi mà đẫ thấy trong cổ họng vị ngọt ngọt chua chua đặc trưng của món omai,THÈM.
Ăn roài thì phê luôn,rồi còn bao nhiêu thứ muốn thưởng thức.các bạn cứ đi,đi thêm 1 bước nữa thôi,hãy tách ra khỏi cái nhộn nhạo của những con phố đông đúc để rồi mải miết kiếm tìm cái tĩnh lặng yên bình mà hà nội vốn có.Hãy kiên trì kiếm tìm để thấy Yêu sao mảnh đất này.