Nỗi Buồn
Viết lúc 22 giờ 31 phút ngày 14 tháng 8 năm 2008
|
Hà Nội sao mà buồn thế !
Ngày mai là ngày rằm , như thường lệ thì vào ngày này mọi người trong gia đình thường sum họp bên nhau nhưng mà bây giờ và cả ngày mai nữa tôi chi có một mình .Giờ ko hiểu sao tôi thấy rất nhớ gia đình của tôi . Giá như hồi trong năm học tôi chăm chỉ học tập thì đâu có chuyện tôi phải thi lại và bây giờ tôi có thể đang được ngồi cùng gia đình rồi .Nhưng mà thời gian thì ko thể quay trở lại ,cái gì đã qua rồi thì ko thể làm cho nó quay trở lại được ,và tôi cũng biết bây giờ tôi có ân hận vì ko chăm chỉ học tập thì cũng ko còn ý nghĩa gì cả .Điều mà bây giờ tôi đang suy nghĩ là " không biết ngày mai có ai nhớ đến tôi không"?????????
Những ngày ở ngoài Hà Nội để ôn thilại ,hôm nào tôi cũng chỉ ở có một mình ,như mọi người nói thì ở một mình càng yên tĩnh đểmà ôn tập nhưng mà đối với tôi thì lại khác.Tôi luôn thích có bạn để nói chuyện ,có bạn để vui đùa vì tính cách của tôi là ko thể ở một mình được và khi có những người bạn ở bên cạnh thìđó chính là động lực giúp tôitập trung vào học tậpvì thế cho nên những ngày này tôi ko họcđược nhiều suốt ngày chỉ có chơi với ngủ ,và thời gian cứ thế trôi đi và chỉ còn ngày mai và ngày kia nữa là tôi sẽ thi xong. Không biết là tôi sẽ vui hay buồn khi thi xong nữa????????? |
|
|
Các bài viết trước:
Xem blog