Cậu bé quàng khăn xanh đang đem xúc xích và bánh pizza cho bà ở sâu trong rừng thì trông thấy con sói đi kiếm ăn .Nó hỏi :
-Cậu đi đâu thế?
-Ta đem xúc xích và bánh pizza cho bà của ta.
-Bà cậu ở đâu?
-Ở căn nhà sau cây sồi.
-Vậy à!-Con sói mỉm cười tinh quái .
Khi cậu bé quàng khăn xanh đến cửa căn nhà, một giọng nói từ bên trongbảo cậu:
-Cháu kéo cửa ra mà vào!
Cậu bé bước vào thì thấy hình như có điếu gì không bình thường.Cậu hỏi bà:
-Bà ơi sao tai bà to thế ?
-Để bà nghe cháu cho rõ!-Con sói giả làm người bà đáp khiến cậu nhớ tới một câu chuyện mà cậu đã được đọc.Cậu kêu lên :
-Bà ơi, sao cánh tay bà to thế?
-Để bà, ôm cháuđượcchặt!
-Bà ơi, sao mũi bà to thế?
-Để bà ngửi thấy mùi thơm của cháu!
Rõ ràng cậu bé quàng khăn xanh đã biết truyện này rồi ,nhưng cậu không nhớ đoạn cuối của câu chuyện.
-Bà ơi, sao mắt bà to thế?
-Để bà nhìn cháu được rõ.
-Bà ơi, sao hai cánh tay bà to thế?
-Để bà ôm cháu được chặt,cháu điếc à?
Con chó sói bắt đầu sốt ruột,nó nghĩ:
-Khốn khiếp! Cứ thế này mãi à?
Trong khi đó cậu bé quàng lại tiếp tuc lải nhải :
-Bà ơi, sao mắt bà to thế?
Con sói giả làm người bà không kìm được nữa,nó tung chăn nhổm dậy,với cái mõm đầy răng nhọn và chân cẳng đầy
móngsắc,nó gào lên:
-Những cái răng! Trời ơi!Hỏi về những cái răng đi chứ!