If only i could....
Giá như mỗi sáng, người đầu tiên gọi cho em và đánh thức em dậy đi làm bằng cái giọng ngái ngủ... là anh...
Giá như mỗi đêm, người cuối cùng em được nghe lời thì thầm, được kể trăm thứ chuyện rắc rối trong ngày ... là anh...
Giá như mỗi khi tức giận, em có thể khóc nức nở, kể lể với anh để nguôi ngoai phần nào...
Giá như mỗi khi buồn, em có thể gục vào vai anh, làm ướt vai áo anh... và anh cứ để như vậy, anh chỉ im lặng cho em khóc ...
Giá như mỗi lần cãi nhau, em có thể gặp anh để xoá tan những giận hờn... vì chỉ cần thấy anh thôi là em sẵn sàng quên tất cả... Giá như em được nắm chặt tay anh, khi em thấy lo lắng, hoang mang....
Giá
như em được anh ôm trong vòng tay, nghe nhịp đập tim anh, cảm nhận hơi
ấm của anh...và cảm thấy tim em cũng đang loạn nhịp...
Giá như em được ở bên anh....
Sự thật thì....
...
Mỗi sáng em đều phải tự đánh thức mình bằng 3 cái đồng hồ báo thức...
ko có anh... ko có tiếng chuông điện thoại nào vang lên cả..
... Mỗi
đêm đều giống như là một căn phòng trống, và em ngồi đó, mặc cho những
dòng suy tư cứ nối dài trên đôi mắt ngấn lệ ... nhớ anh...
... Buồn,
vui, lo lắng hay tức giận... tất cả đều ko bằng cảm giác cô đơn khi
phải xa anh... và nó cứ đâm nát trái tim em... em tưởng em mạnh mẽ,
nhưng ko phải, em cũng chỉ là 1 đứa con gái, chỉ biết tống khứ những
cảm xúc của mình vào nước mắt thôi anh ạ....
Nhưng....
Em
biết, không chỉ có mình em có những cảm giác đó , mà ai đó cũng đang
như em, đôi khi còn hơn thế nhiều lần, vì họ đang ở xa... rất xa...
Em và anh, hãy cùng cố gắng thật nhiều anh nhé!
Vì em luôn yêu anh!
Bài viết trước:
Gửi lời chân thành cám ơn tới bạn saobang05112305
Bài viết sau:
nghĩ suy về cuộc đời...