VÀ MỘT NGÀY TÔI NHẬN RA.......
................
Trời cứ mưa..Những giọt mưa rơi làm vạn vật nhưng rùng mình bởi lạnh..Trời hôm nay sao lạnh thế...Tôi đã mặc chiếc áo ấm rồi sao vẫn thấy quá sá là lạnh...Lạnh đến nổi tôi cảm thấy thật trống vắng...Mưa đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều.Những lúc trời mưa như thế tôi chỉ việc ở nhà, chui vào chiếc chân ấm sực....Còn..ngoài kia bao người vẫn rượt đuổi theo dòng đời để kiếm sống.Dù mưa hay nắng họ phải đi trên đường, phải tìm việc để bương trải cho đời.Bất chợt tôi cảm thấy nhói lòng khi nhìn thấy một cụ già quần áo rách rưới với chiếc nón lá đã cũ xờn, đi chân đất, đang run rẩy đi dưới mưa để xin ăn...Có người tốt bụng thì cho cụ 500 hay 1000, còn 1 số người xấu tính thì xua đuổi vì họ cho sáng sớm mà có người rách rưới thế đứng trước nhà thì xui xẻo suốt cả ngày...Tôi đã cho cụ 1000 đồng lẻ...và tôi thấy được cụ vui khi cầm trên tay những đồng lẻ đó...Có thể đối với tôi hay một số người 1000 đồng chỉ là con số nhỏ, chẳng đáng quan tâm...nhưng với cụ đó là miếng ăn có thể nuôi sống cụ giữa cuộc đời hẩm hiu....Nhìn đôi mặt sâu hoáy, hằng lên những nếp nhăn của cụ tôi thấy lòng mình càng lạnh...Lạnh vì thương cụ, thương cho số phận của một con người.Đời người không ngắn cũng không dài nhưng nó có đủ gia vị của cay đắng và ngọt bùi...Chính cụ là người đã nếm cái gai vị mang tên cay đắng cuộc đời...Lúc này tôi chợt nhận ra mình đang sống trong ngọt bùi,mà trước giờ tôi chưa cảm nhận được...bởi chưa từng quý trọng cuộc đời...
