"Đêm.
......Đêm đã khuya.
Chỉ còn lại người với trăng.
Trăng vốn không biết và cũng không thể nói chuyện. 
Người cũng không nói chuyện.
Người đang đuổi theo suy nghĩ của mình.
Yên lặng. 
Gió. Một làn gió thổi qua cắt đứt dòng suy nghĩ. 
Có thứ gì ướt lạnh lăn trên má. 
Mưa? Đêm nay trời đâu có mây. Sương? Đêm nay cũng đâu có sương.
Nước mắt? Con trai có bao giờ khóc đâu cơ chứ?
Không, là người có ai không biết khóc, mà có ai chưa từng khóc bao giờ.
Con trai chỉ khóc khi không ai thấy. 
Mà đấy có gọi là khóc không?
Hay chỉ là vài giọt nước hiếm hoi còn sót lại trong mắt vì vướng bụi trần gian mà tuôn ra.
Nước mắt. Thế gian đã ai từng nhìn thấy nước mắt của bản thân mình. Trong suốt và long lanh, thật giống như viên pha lê. Viên pha lê này thật kỳ lạ, tơ trăng vương vào nó chợt như tan ra, như hoà quyện thành một thể. Rực rỡ, lộng lẫy và phát sáng hơn bất cứ viên dạ minh châu nào trên thế gian. Thế gian bao nhiêu người được sở hữu nó?
.............................
Giọt nước đã lăn đến khoé môi rồi ư.
........................................
Ơ hay! Ai nói nước mắt có vị mặn. Nhầm, nhầm to. Nước mắt thông thường đúng là có vị mặn, nhưng còn có một loại nước mắt khác nữa: nước mắt cho tình yêu. Loại nước mắt này vốn không có vị mặn. Nó đắng, thật đắng lắm. Khi yêu nhau người ta chỉ thấy được cảm giác ngọt ngào cuả tình yêu mang lại, ai cũng cười thật vui vẻ, hạnh phúc. Đến khi tình yêu tan vỡ, người ta mới cảm nhận được nỗi buồn, sự nuối tiếc và đau khổ mà lệ tuôn rơi. Giọt nước mắt của những vết thương lòng chưa kịp lên da non lam sao mà có thể ngọt đươc. Đắng, đắng lắm.
---------------------
----Gió. Một làn gió nữa thổi qua. Mát quá, cả tâm hồn như được gột rửa, nước mắt cũng đã khô. Tất cả mọi thứ đều không còn, chỉ còn lại sự trống rỗng, tĩnh lặng vô cùng...
Một dêm trắng, một đêm trăng sáng cũng như8 tháng trước. Nhưng cũng có thứ không còn như trước.8 tháng trước vẫn còn đi trong đường hầm. Buồn, cô đơn, đau khổ nhưng vẫn hy vọng ở một lối ra tốt đẹp. Giờ đây, vẫn chưa đi hết con đường nhưng đã cảm nhận được ánh sáng cuối đường hầm. Buồn vì lối ra không dẫn đến nơi mong đợi
. Lạc quan và vui vẻ, dù sao cũng đã đi sắp hết con đường.
Con đường dù tốt hay xấu, dù kết quả có như mong đợi hay không nhưng đó là con đường mà ta đã chọn, là con đường ta đã đi thì đó đã là một phần của đời ta…"
Giọt nước mắt của tình yêu.. đúng là nó mang lại cho ta nhiều đớn đau nhưng đó là cuộc sông mà ..mình sẽ yêu và được yêu, được khóc vì tình yêu đã qua...phải chăng tình yêu làm chotớ cảm thấy gai góc..nhiều lúc bất cần mà đôi khi lại thấy mình quá yếu đuối...nhưngtớ không sợ mất nhiều nước mắt màtớ chỉ sợ không có người đểtớ chia sẻ yêu thương...đó là mục đích màtớ muốn làm chủ cuộc sống của mình .. hì` vít lung tung quá ồi
|
Bài viết trước:
TRên MÔI Mĩm Cười NHưng Lòng AHH Đang KHÓC..................
Bài viết sau:
TỚ VÀ CẬU
|