Bận
rộn khiến con người ta vô tâm? Đôi khi mình cảm nhận rằng mình vô tâm
quá…Có những điều mà ai cũng biết chỉ mỗi mình không biết, đến khi nhận
ra là quá trễ..
Mất
mát…Những chuyện mất mát cứ nối tiếp nhau mà đến….không kìm nổi…nặng nề
quá. Tôi mất bạn, chị mất anh, chị mất ba….nối đuôi nhau…stress cứ tiếp
stress….Tự mình tạo ra stress….Nhiều lúc muốn đơn giản hoá mọi việc
nhưng khi có việc thì lòng nặng nề quá…Cố gắng nghĩ khá hơn nhưng chính
trong thâm tâm mình biết rằng…mãi không khá hơn được.
Những
tối…trời không mưa…nhưng lạnh. Tay chân tê cóng….Nhưng mình lại cảm
nhận trời không lạnh…mà lòng lạnh…lạnh đến rợn người…Hoảng sợ…chạy như
điên như dại tìm một chỗ có một ai đó…để mình biết mình không cô
đơn….Sợ cô đơn kinh khủng. Mình bị gì thế này?
Mệt
mỏi…muốn buông xuôi tất cả…Có nên không? Mất 22 năm để làm những việc
không phải là mình, để rồi ngỡ ngàng giật mình nhận ra mình đang bước
đi trên một con đường có bến đỗ phía trước. Tại bến đỗ có những việc
mình phải làm, và mình được giao là phải làm như vậy. Tại sao? Tại sao
mình không rẽ sang con đường khác? Tại sao mình lại có ý nghĩ bước chân
vào trong bụi rậm trong khi có rất nhiều người mong muốn được bước đi
trên con đường mình đang đi? Mâu thuẫn nhỉ? Đi thẳng? Quẹo trái? Hay
quẹo phải? Ngã ba……
Gần
đến đích rồi…Có quá trễ không? Tôi tự hỏi đâu là bến bờ mình cần phải
chạm tới và đâu là nơi thuộc về mình? Hay là tới bến rồi dừng chân…rồi
hẵng rẽ sang hướng khác? Mọi người thường khuyên mình như vậy…Thế có
quá trễ không?
Thèm
biển quá, cứ những lúc thế này mình lại nhớ biển…thời gian không cho
phép mình thăm biển..còn quá nhiều việc phải làm….Chán quá! Thèm được
vùi chân vào cát…thèm được mò tay lượm những vỏ ốc nhỏ, thèm được thả
diều trên bờ, thèm được đạp xe vi vu dọc từ bãi trước sang bãi sau,
thèm cái mùi vị của biển…khô…mằn mặn….nồng nàn….Thèm được nhắm mắt cảm
nhận những cơn gió biển táp vào mặt….mở mắt ra lại thấy biển bao la
trước mắt….sóng thì cứ cuốn đi những ưu phiền…Thèm nhỉ? Cứ thế thì
chẳng còn ưu phiền gì trong đầu nữa…
Mưa rồi….nhẹ thôi mưa nhé…đừng làm nhoè những khát khao của ta…Ta giữ
cho riêng mình đấy. Đừng làm mờ con đường phía trước…đừng che mất hướng
đi của ta mưa nhé.Cứ từ từ thôi..cứ bồi đắp cho biển, để ta thêm yêu
biển …rồi yêu luôn mưa…yêu đơn giản chỉ là yêu, thế thôi!
Dạo
này có thói quen trà sữa…nhấm nháp, chầm chậm, cảm nhận,…thế thôi. Trà
sữa giúp nó nhận ra một điều rằng, trong cái vị ngọt của trân châu, có
vị béo, ngất ngây của sữa, nhưng nó luôn đi kèm với vị chát..của trà.
Cuộc sống luôn công bằng. Đúng không?
Hết ngày rồi….Cạn hết ly trà sữa….Mưa vẫn không tạnh…Về thôi. Ừ….về…đi cùng mưa, mưa nhé
Sau cơn mưa….rồi sẽ có cầu vồng thôi mà