giờ đây niềm vui lớn nhất là những người bạn của mình.
có những lúc mình chỉ dành một sự quan tâm thật bình thường cho họ đặc biệt hơn là những người bạn khác giới.
không hiểu sao họ lại lầm tưởng rằng mình đã có tình cảm với họ và rồi họ lại nói tiếng yêu với mình.
họ có hiểu tiếng yêu như thế nào không?nó không đơn giản như họ nghĩ đâu.chỉ là một cử chỉ một hành động thể hiện sự quan tâm đến họ mà họ đã lầm tưởng thành tình yêu rồi.
thật sự tình yêu đối với mình giờ đây không hẳn là vô nghĩa nhưng mình cần thời gian để tìm hiểu rõ hơn về nó.
Sự quan tâm của mình chỉ rất đỗi bình thường với mình ai mình cũng quan tâm như thế không riêng một ai!
mình chỉ hi vọng rằng sự quan tâm đó của mình có ích khi họ cảm thấy thật sự thoải mái khi ở bên mình với sự quan tâm của mình.nhưng nếu sự quan tâm đó khiến họ lầm tưởng như vậy thì lỗ lực của mình để quan tâm người khác trở thành vô nghĩa.
thật tình chỉ là sự quan tâm thôi mà.tại sao lại dẫn đến sự lầm tưởng được nhỉ?