Một dòng sông dù có dài đến dau nó cung có nơi bắt đầu và điểm kết thúc .một cái cây dù cao dù thấp dù to dù nhỏ đến đâu người ta cũng có thể biết được gốc rễ ,đỉnh ngọn của nó.nhưng lòng tôi lúc nà ylại khác,tất cả trong tôi dường như sáo động,tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở chổ nào nữa.nhìn lai chặng đường đã qua-chặng đường dù không dài nhưng nó đủ để cho tôi cảm nhận được hương vị của cuộc sống,nhửng cung bậc tình cảm của một cô bé 17 tưổi.
lúc này tôi đang cảm thấy chán lản quá,thất vọng về bản thân và bưồn chán về gia đình....nhìn lại chính bản thân mình,nhìn lại tất cả những gì mà tôi đã trải qua nó khiến tôi thấy dường như măy mắn chẳng bao giờ mơ rđón trào tôi.
Hoc hành:học hết 4 năm cấp 2 vối kết quả là học sinh tiên tiến ở một lớp chọn của trường vậy mà khi tham gia vào thi lên cấp 3 tôi lại không thi nổi đẻ đõ vào trường chính quy gần nhà như bao bạn trong lớp khác.Chính vì thế mà gia đinh đã chạy chọt bán thóc vay tiền để xin cho tôi vào trường bán công của huyện.
Về tình yêu: từ khi biết được cuộc sống luôn tồn tại 2 chữ tình yêu tôi luôn tìm kiếm ,nhưng may mắn vấn không đón trào.Chưa bao giờ tôi được cảm nhận hương vị ngọt ngào của một người đang yêu và được yêu.
Gia đình: sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo ở một gia đình cùng chẳng thoát khoải chư nghèo.Chính vì lẽ đó cho lên từ bé tôi đã phải làm quen vói những công việc của một cô gái nhà nông.chính vì phải chay chọt cho tôi vào cấp 3 lên thỉnh thoảng mẹ tôi lai đem chưyện đó ra đẻ riếc đẻ chửi vối nhửng từ như" con đĩ", "đồ ăn hại"
Lòng thật buồn mà tôi không biết phải làm sao thôi đành vậy ,trước mắt "TÔI SẼ SỐNG THẬT HẾT MÌNH".