Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nào ngờ lại..........
Bước lên tàu lòng tràn ngập niềm vui cứ nghĩ về đến nhà mình sẽ găp mọi người tất nhiên là Bố, Mẹ rồi và còn một người cũng rất quan trong đối với mình nữa.Ngày xưa cũng từng đã gặp rồi, chuyện kể thì thật là dài dòng nhưng cũng phải diễn lại để mọi người cùng nghe vậy. hồi đó tôi cùng lúm đồng tiền học chung trường, thật ra tôi đã bị cảm cúm nàng lâu rồi nhưng vì cái tính nhát như thỏ đế của tôi nó đeo đuổi tôi tới bây giờ.Nàng ngồi bàn trên còn tôi thi chỉ cách nàng dúng một hơi thở là đến nơi. Lúm đồng tiền có mái tóc thật dài mà bay giờ tìm ở cái thành phố mà tôi ghét cay ghét đắng vì tiếng ồn và suốt ngày tắc đường quả thật là một điều nan giải. Hôm khác kể tiếp nhé bận việc quá