Tại sao có những điều quan trọng với mình lại ko dám viết ... Bởi vì nếu viết cũng ko biết phải viết như thế nào... Bởi vì nếu viết cũng ko biết hướng theo suy nghĩ nào để viết... Giờ chỉ viết để nhớ về một ngày để nhớ...
Nếu như trước đó mình nghĩ thoáng hơn , nếu như trước đó mình ko có nhiều định kiến thì hôm đó đã ko trở thành một ngày để mình phải suy nghĩ ...
Kiểu mình đã chán bó buộc bản thân rồi , kiểu mình đã chán phải vẩn vơ hết cái này sang cái nọ rùi , kiểu mình ko muốn suy nghĩ nữa , kiểu mình cứ mặc để nó đến đâu thì đến...kiểu mình đã dối mình...
Ko hiểu nó là cái gì... có thể mình đã tự nhận với bản thân như thế ... Nhưng sống vẫn là mình ... mìh ghét phải phụ thuộc. Chỉ biết , mình hết mình với những gì mà mình yêu ...
Về nhà nhỉ ? quyết định con đường đi rồi...Tương lai sẽ là thế . Cố lên em ! ko ai yêu mình bằng bản thân mình cả !!!
Quan tâm ...dựa vào...chia sẻ ...tin yêu... lúc nào có lúc đó sẽ nói ra!!!