chương II

Những người đàn ông say xỉn nhìn hai cô gái, họ nói với Triệu Phong, :"tiếp theo là gì đây ông bạn":
Triệu Phong đưa mắt nhìn người tình và nói , :"em giúp anh nhé.": Yến Nhàn quay qua Hồng Hoa và nói :"đồng ý nha bạn
Hai cô gái thành thục lột bỏ dần những trang phục trên người và múa và nhảy, họ là những cô gái nhảy thoát y, nhưng không phải là những cô gái điếm , họ nhảy múa . Nhưng lũ đàn ông đâu có biết gì về nghệ thuật ngoài những nhục dục hèn hạ thì họ có biết gì đâu.
Hồng Hoa được sinh ra trong cảnh không có cha, mẹ đi thêm bước nữa, cô sống khổ cực từ tấm bé . Năm 16 tuổi cô xin mẹ lên thành phố kiếm tiền, chẳng biết làm gì để có thể nhanh giàu được , biết mình có sắc đẹp cô đã phục vụ ở một quán bar, sau đó học thêm nhẩy và múa cột , cô đã trở thành múa thoát y , khi nào ở đâu cần thì cô đến , không phụ thuộc vào ai cả
Yến Nhàn thì lại khác cô là dân thành phố được học hành đến nơi đến chốn, cô học múa trong trường nghệ thuật ra , nhưng được nuông chiều quá và gia đình cô đã bị vỡ hụi vì thế ,cha mẹ cô kẻ bỏ trốn kẻ tự tử, cuối cùng cô đã phải làm cái nghề này
Cô gặp Triệu Phong trong một quán ăn nổi tiếng, hôm đó sinh nhật cô nên cô đã mời mấy người bạn tới đó, sau khi gặp người đàn ông lịch lãm và nhiều tiền này cô đã nhanh chóng trở thành cô bồ bé nhỏ ,ông ấy chỉ hơn cô có 40 tuổi thôi , mấy lần Hồng Hoa nói nhưng cô chậc lưỡi:"mặc kệ đời":
Sau vài màn biểu diễn hai cô chuẩn bị mặc đồ rồi ra về thì cánh cửa đã bị khóa, Yến Nhàn nhìn Triệu Phong :"em về mai gặp lai anh nhé, anh yêu":
Sao lại về vẫn còn chương trình mà ,về làm gì sớm..........:".Mẹ kiếp đời": Hồng Hoa lẩm bẩm,
Hai người phụ nữ bị 6 thằng đàn ông to béo thay nhau làm nhục, chúng thè những cái lưỡi đầy nhớp nháp, liếm qua lại người các cô mà thấy ghê tởm... Đời là gì khi mà con người mất hết nhân tính
Sau lần tủi nhục đó hai người phụ nữ ,như mất hồn các cô được đưa đến bệnh viện, những người bạn không biết chuyện gì đã xảy ra..
Mẹ Hồng Hoa lên thăm con bà như ngất đi khi thấy con mình như một cái xác không hồn., bà luẩn quẩn trong bệnh viện để chăm sóc con, một lần bà đi mua cháo cho Hồng Hoa , tình cờ bà thấy một người đàn ông rất quen rất quen thuộc với bà,
Bà gọi to;'Triệu Phong": có phải ông không, người đàn ông quay lại, họ nhận ra nhau, họ tâm sự cho nhau nghe,
Tôi đã có bầu trước ngày ông đi nhưng tôi chưa kịp nói thì ông đã đi rồi, ông đã không trở lại từ ngày đó
Tôi chắc rằng ông đã khác phải không?
Triệu Phong nói;
Tôi đã lấy vợ nhưng chúng tôi không có con, vậy con chúng ta thế nào?
Nói đến đây bà bật khóc và kể lại mọi chuyện
Nhưng cái tên Hồng Hoa không được bà nhắc tới, bởi vì con gái bà tên Triệu Linh cô đã đổi tên để giữ mãi cái tên của mẹ đặt cho vì cô biết mẹ cô rất yêu cái tên đó và tên đó chỉ để mẹ gọi cô thôi
Người đàn ông có cái tên Triệu Phong và người phụ nữ tới phòng bệnh thăm con
Họ dừng lại trước cửa phòng bệnh,bà nói với Triệu Phong ông vào đi con chúng ta đấy , nó đợi ông suốt 19 năm rồi, Triệu Phong rụt rè bước vào
Ông lặng người , đôi chân như cứng đờ không nhúc nhích được khỏi nền đá hoa, nước mắt đầm đìa, ông bỏ chạy khỏi bệnh viện,trong sự ngơ ngác của người đàn bà
Vòng đời đúng là một vòng đời oan nghiệt ai mà ngờ được, đứa con gái cách đây mấy ngàyđã bị ông cưỡng bức như một đứa nô lệ lại là con gái ông chứ
Bỏ chạy về tòa biệt thự của mình,ông lại như điên lên khi thấy người vợ yêu của mình đang trên giường với một thằng đàn ông ranh con ,chắc độ tuổi đôi mươi,, ông gầm lên
...Cút chúng mày cút hết đi,'":
Ông không bình tĩnh được cầm lọ hoa gần đấy đập tan , rồi lấy mảnh vỡ lao về phía đôi gian phu dâm phụ
Đôi già nhân nghĩa non vợ chồng bỏ chạy thoát thân, lũ người ở không dám can ngăn
Từ hôm đó ông đập tan tất cả những thứ trong nhà đuổi hết bọn người làm về,ông trở thành Chí Phèo thời hiện đại, ông đập phá rồi rạch mặt nhưng không phải để ăn vạ mà để trả đời , trả lại cho đứa con gái mà 19năm ông đã bỏ rơi, và 19 năm sau ông đã phá đời nó,,,
Các bạn ạ trong cuộc sống đôi lúc cũng thật buồn cười mà lại cười ra máu và nước mắt chứ, chúng ta có thể gặp may mắn có thể không ,nhưng tôi mong rằng chúng ta không nên làm cho một người nào đó buồn đau,khi mà không thể làm cho họ cười được.. Vì biết đâu đó lại là người thân của chúng ta