Tình yêu, café, cán cân.
Tình yêu không có tin tưởng thì chẳng khác gì vị một tách café đen không đường.
Tôi đã từng học bài học này rất lâu, nhưng chẳng ai khác ngòai chính tôi lại là người pha tách café đắng nghét cổ ấy! Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế là quan tâm và quan tâm càng nhiều thì càng yêu nhiều, một quan niệm đầy sai lầm khi con người ta chưa đủ chín chắn. Mà đáng tiếc, như mọi sai lầm khác, khi tôi bắt đầu nhận thấy thì mọi chuyện đã quá muộn, bữa tiệc chính đã đi vào tàn cuộc. 
Tôi từng yêu em, yêu đến độ ích kỷ của bản thân trở thành một căn bệnh tự kỷ. Tôi còn nhớ, tôi từng một ngày gọi cho em trên dưới không ít hơn 20 lần điện thọai và gần số lượng đó tin nhắn. Dĩ nhiên, tôi hay biện hộ cho mình rằng đó là vì yêu em quá, để lấp liếm cái lý do thật sự là tôi ... không tin tưởng bạn gái của mình. Và hẳn rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, khi yêu thì cũng như người ta đứng trên cán cân, mỗi người đứng một đầu, tuyệt đối không được ai khác ai. Khi một người cảm giác người kia nặng hơn, dĩ nhiên họ sẽ phải nhảy xuống trước khi bị bắn tung lên trời... Có lẽ nó cũng là lý do chúng tôi chia tay, nhưng đó là do tôi hiểu, vì chúng tôi chưa từng bàn luận về vấn đề này sau đấy bao giờ.
Có nhiều lý do để đang yêu mà vẫn không tin nhau.
Có thể là họ bị lừa dối trước kia, có thể họ chứng kiến người xung quanh của họ bị lừa dối nên họ sợ người tiếp theo sẽ là mình, hoặc đơn giản là họ muốn kiểm sóat người mình yêu.
Nhưng chỉ có một sự thật mà đôi lúc mọi người không thèm hiểu: chẳng có tình yêu nào tồn tại lâu dài nếu không có tin tưởng.
Như việc uống café không đường 1 lần sẽ không sao, nhưng uống nhiều thì chẳng ai đảm bảo được điều gì cả....
Đôi lúc tôi thấy tình yêu thật sự đúng là một tách café và người pha café phải là một người thợ lành nghề khi không được phép có một sai sót nào.
Café không được đắng, nhưng lại không thể mất đi vị đắng.
Khi yêu không được vồn vã quá, nhưng lại không được để cho tình yêu nguội lạnh.
Tình yêu là một cán cân.
Ừ, tình yêu là một cán cân. Và người ta cần có đủ tin tưởng để bước lên cán cân đó...
giadoan's Blog