
p/s : ko vào đc bằng pass anh đưa , nên em để ở đấy , anh từ change vây
Đã lâu lắm rồi chẳng còn những cảm xúc trong veo như ngày xưa nữa . Cuộc sống này có lúc cảm giác thật ngắn nhưng có khi cũng thấy thật dài . Ấy ạ ,ko phải là tớ ko muốn sống thật hồn nhiêu , ko phải tớ ko muốn cười thật tươi - vô lo - vô nghĩ . Tớ muốn chứ! Tớ muốn là trẻ con , muốn khóc thì khóc , muốn cười thì cười , Nhưng mà đời vô tâm quá , ấy cũng hiểu mà ... đúng ko ?
Khi tớ nhìn về phía gia đình tớ , tớ chỉ trông mong thấy mọi người an lành . Nhưng , mọi thứ hiện vè trong mắt tớ chỉ là Mẹ vất vả , Bố tóc bạc nhiều và gầy yếu . Tớ sợ lắm , khi tớ cứ xa vời vợi như thế này . Tớ ghét cảm giác mất người thân . Dù tớ hiểu ai sinh ra rồi cũng có ngày phải ra đi mãi ... Nhưng tớ ko muốn như thế , Tớ sợ nhìn những di ảnh ấy lắm , tớ ko muốn như thế đâu .... Khi tớ sắp đi , tớ đến thăm ông của tớ . Ông ko nhận ra tớ là ai nữa , và tớ thấy ông cũng yếu nhiều rồi . Nhìn ông đi ra đi lại mà tớ nước mắt tớ chỉ chực rơi . Sao ko ai hiểu cho cảm giác của tớ khi giấu giếm tớ trong cả năm trời, Bà tớ bỏ tớ đi rồi , sao ko ai nói ???
Còn khi nhìn về phía tình yêu của tớ , Tớ chỉ thấy thất vọng thôi.... Tớ ko muốn nghĩ nhiều về điều ấy nữa , Trong hơn tháng nay tớ vẫn sống như vậy , sao ko để yên cho nó như thế đi ? sao anh ấy cứ để tớ phải nghĩ suy nhiều thứ ..Tớ sợ bị bỏ rơi lắm rồi , ko yêu tớ thì để yên cho tớ đi . Chẳng phải anh ấy vẫn sống tốt khi ko có tớ hay sao ? Vậy tại sao cứ muốn giữ lấy tớ làm gì ?
Anh íck kỉ lắm . Vốn dĩ là ko hề yêu em ....
Anh nói em đừng nghĩ nữa , nhưng những hành động của anh khiến cho em phải nghĩ . Anh vẫn ko thay đổi , vẫn thích gieo cho em hy vọng dù biết đến một ngày nó sẽ rỗng ko như chưa từng có . Minh ạ , như thế tệ lắm ..
Có một vài điều , khi chưa nói ra thì bức bối , Nhưng nói ra rồi chũng chẳng thoải mái bao nhiêu