Dù trong tay tôi cầm cái gì, chỉ cần buông ra ...
Là sẽ mất ...
- Chào bố ! - 1 cô gái xinh đẹp rạng rỡ bước ra vườn.
Khu vườn xanh mát hiền dịu tựa như những dải lụa mềm mại. Bên bờ hồ, có 1 người đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Nghe tiếng con gái gọi mình, ông liền quay lại và mỉm cười với cô.
- Bố ơi ! Viện nghiên cứu trình tự vẫn thuận lợi chứ?
- Ừ. Cũng tạm ổn. Dự toán cải đổi cơ sở miễn dịch đã được thông qua rồi.
- À bố ơi, hôm qua con có mơ thấy 1 tình yêu. Đẹp lắm bố ạ !
- Lợi Lợi, con đang mong chờ điều đó à? - Ông có vẻ buồn bã, tay đưa cốc lên miệng.
- Chắc vậy ... Thật sự con muốn biết nó như thế nào.
- Thôi, con đi trượt băng ở khu phía Tây học viện, không làm phiền bố nữa đâu ! - Cô đứng dậy, khoác balô và hôn ông 1 cái.
Đường phố hôm nay rải đầy lá vàng. Mùa thu. Mùa của những tình yêu lãng mạn. Cô say mê ngắm cảnh đến mức va phải 1 chàng trai.
- Cô gái ! Cô đánh rơi chiếc bông tai !
- A! - Cô ngạc nhiên.
Đó là 1 người trạc tuổi cô. Anh ta có ngoại hình rất đẹp và lãng tử.
- Để tôi đeo giùm cô nhé ! - Anh búng chiếc bông tai lên rồi đeo vào tai cô.
Trong 1 thoáng, cô cảm thấy có 1 luồng điện xẹt qua người lúc tay anh chạm vào mình.
*****
- Tôi là Hoàn Kỳ, còn cô?
- Lợi Lợi. - Cô cúi mặt xuống.
- Lợi Lợi ? Tên đẹp quá ! - Hoàn Kỳ cười. Nụ cười ấy làm cô ngây ra 1 lúc.
Anh chỉ vào hướng cuối con đường.
- Cô có biết quán cà phê bên kia không ?
- Ngôi nhà màu hồng đó hả ? - Cô cười.
- Đúng. Nhìn rất độc đáo.
Cô lắc đầu, đứng dậy.
- Giờ tôi phải vào lớp. Ông thầy tiết này khó lắm.
- Vậy hai giờ chiều mai tôi đợi Lợi Lợi ở quán cà phê nhé! Nhớ đến nhé Lợi Lợi !
*****
Tan học, cô về nhà với gương mặt rạng rỡ...
- Lợi Lợi, con về rồi à ? - Ông bố mệt mỏi ra khỏi phòng chào con.
Dường như cô vui quá nên không nghe thấy. Ông đành lặng lẽ nhìn theo, mặt buồn buồn.
"Lợi Lợi, bố chỉ mong lúc nào con cũng vui như thế ... "
Lợi Lợi xinh xắn, đáng yêu ...
****
- Lợi Lợi, mình quen nhau thấm thoắt đã gần một năm rồi. - Hoàn Kỳ nói với cô âu yếm.
Họ đang đứng trên 1 chiếc cầu, nhìn ra con sông huyền ảo với những ánh đèn lấp lánh hắt xuống hoà quyện với màn đêm đầy sao.
- Mỗi lần gặp nhau, anh chẳng muốn rời... - Anh tiếp.
- Chúng ta từng ngắm bầu trời đêm bao lần rồi ? - Cô mỉm cười hạnh phúc.
Bầu trời trong vắt,
Chúng ta đang viết những trang thần thoại mới ...
... Ngàn vạn năm sau, sẽ hóa thành những vì sao trên bầu trời kia.
- Khuya rồi, em phải về thôi.
- Ừ ! Bye nhé !
****
- Bố ơi ! Nghĩ đến tương lai, con thấy lo lắng lắm ! - Cô trầm ngâm. - Tại sao vậy ? Con đang rất hạnh phúc mà !
"Con tin rằng mình sẽ đủ sức đối diện với những điều bất trắc trong tương lai. Con đã có bố và Hoàn Kỳ. Nhưng rồi bất an này ... từ đâu đến ?
Ông đứng dậy, bước về phía 1 căn phòng.
- Lợi Lợi, bố cho con xem cái này. - Ông gọi Lợi Lợi lại.
Cửa phòng mở ra. Bên trong tối mịt. Rồi trên trần nhà xuất hiện hàng vạn vì sao. Chính giữa là ...
- A ! Một tiểu vũ trụ thật đẹp ! - Cô trầm trồ, thích thú.
- Con có cảm nhậm được sự ấm áp từ nó không ? - Ông trầm tư nhìn con gái.
- Con người cũng tựa như vũ trụ nhỏ. Họ khao khát chiếu sáng, sưởi ấm xung quanh nên rất ấm áp. - Cô trả lời, mắt vẫn không rời dải đốm sáng kia.
Ông gật đầu, nói tiếp:
- Nếu buông tay, con sẽ không cảm nhận được điều đó. Chỉ khi nào cầm trong tay con mới cảm nhận được sự ấm áp của nó. Nếu không muốn nó biến mất thì hãy trân trọng nó.
Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn gượng cười để ông không lo:
- Bố ơi, con cảm thấy mệt.
- Ừm ... con nghỉ đi. - Dường như ông đã biết được điều gì đó.
- Chúc bố ngủ ngon !
Trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra.
" Hoàn Kỳ, em sẽ trân trọng, để tình yêu luôn đẹp như mơ ... "
Ông khẽ mở cửa phòng và bước vào, tay cầm 1 chiếc valy nhỏ. Ông đưa con gái mình đến 1 phòng khác, đầy những dụng cụ, máy móc ....
- Lợi Lợi, hết giấc mơ đẹp này lại đến giấc mơ khác, cứ như vòng quay một chiếc đồng hồ. Nhưng làm sao ta có thể nói cho con biết, đây là giấc mơ vĩnh hằng ? - Ông buồn bã thì thầm.
Lạch cạch .... Ông mở nắp trên trán cô ra.
- Nguồn điện chỉ có hiệu quả trong một năm. Ngày mai, lại trở lại từ đầu, con sẽ quên cả quá khứ, quên cả Hoàn Kỳ ...
Lạch cạch, rẹt rẹt ...
- Tha lỗi cho bố, bố chỉ mong con mãi vui. - Nước mắt ông lăn dài trên má. Ông vừa khóc vừa nạp điện.
Lợi Lợi đáng thương ! Hoàn Kỳ đáng thương !
Chúng ta sẽ đến một mơi khác và tạm biệt Hoàn Kỳ trong mơ !
Cô gái có mái tóc đen nhánh cười rạng rỡ.
- Chúc bố ngủ ngon ... À bố này, tối qua con mơ một giấc mơ đẹp. Thấy mình có một tình yêu .....