Tôi chẳng biết khi nào tôi lại thích ngồi một mình dưới mưa như vậy. Có lẽ những cơn mưa của mảnh đất phía nam của đất nước đã bắt đầu quen với tôi rồi chăng?
Khoảng thời gian tôi làm quen với những cơn mưa này cũng khá lâu rồi , đó là khi tôi bước chân vào đây và theo học lớp 11 tại đây.Thời gian cũng trôi khá nhanh cũng được gần 4 năm rồi.
Khi trười mưa thì có mưa to mưa nhỏ. Nhưng dù mưa có thế nào đi chăng nữa thì nó đều đem lại cho tôi rất nhiều cảm giác. Khi thì nhớ về những trận mưa xuân nhè nhẹ bay và xe xe lạnh của miền bắc , nó làm tôi nhớ những thằng bạn lối khố của tôi, những lúc cùng mấy thằng uống vài chén rượu cho ấm bụng, cùng tán phét những chuyện lung tung, rất vui. Còn những cơn mưa rào bất chợt của vùng đất mới này nó đem lại cho tôi nhiều cảm giác đặc biệt. Sau cái nắng của sớm mai, hay của buổi trưa hè, cơn mưa đã chợt đến lấy đi trong tôi tâm trạng mang mác buồn cả những bực tức nữa chứ.
Với bất cứ ai khi ngồi dưới mưa thì đều có cảm giác buồn. Và với ai đó đang có cảm giác buồn thì lỗi buồn đó lại càng buồn hơn. Nhưng màbạn có biết? Nnhững cơn mưa buồn ấy lại đem đến cho tôi và cả bạn nữa những tâm trạng rất mới. Vì nólàm tan biến đi những lỗi buồn hay những cái gì không cần thiết trong tâm hồn ban. Cũng như dòng nước mưa chảytừ cao xuống thấpđã đem đi những gì mà nước mưa đã ngập lại trên đường.
Nếu ai đó có tâm trạng buồn thì hãy ngồi dưới mưa và lắng nghe những hạt mưa và để nhịp đập của trái tim bạn hòa quyện cùng tiếng mưa nhe bạn. Và tin rằng sau cơn mưa bạn thấy rất nhiều điều thú vị trước mắt mình.
Sau cơn mưa trời lại sáng mà