Đêm nay, một mình em ngồi bó gối mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, cay nồng sóng mũi, ngẹn cứng và măn đắng trên khóe môi.
Cũng chỉ vì sự kiêu ngạo và ngang bướng mà em đã làm cho anh buồn rất nhiều, vậy mà em đã quá trẻ con không nhận ra điều đó, sau hôm nay em sẽ không khóc nữa, em sẽ thực hiện đúng những gì đã hứa với anh, sẽ sống vui vẻ và biết trân trọng và yêu thương những gì em đang có, em sẽ cố gắng làm tấc cả để anh của em được tự hào, được mỉm cười và không còn lo lắng cho em nữa.
Anhcũng chưa biết được là anh đã vô hình ở bên em trong giai đoạn khó khăn nhât, anh cũng không biết là anh đã nâng em dậy khi em vấp ngã, cho em niềm tin vào cuộc sống
Mỗi khi nghĩ về anh, lúc nào em cũng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng còn bây giờ. Anh có biết bây giờ em đang rất buồn và cũng rất nhớ anh không? Em buồn vì những gì anh đã làm. Đối với anh, em có vị trí như thế nào trong trái tim anh. Em rất sợ phải đi một mình trên con đường không có anh. Em không biết mình sẽ như thế nào nữa.
Thôi thì, anh hãy làm tất cả những gì anh muốn làm. Em đã hứa với anh cho dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ ủng hộ và tôn trọng những quyết định đó của anh. Em sẽ không giận và cũng chẳng buồn nữa. Em sẽ mỉm cười với tất cả những điều ấy. 