Hôm nay Tôi nằm Tôi nghĩ bên cạnh mình chẳng có ai thuộc về mình.Thấy cuộc đời mình thật bất hạnh,đáng thương.Bạn bè Tôi nhiều nhưng lại không có người thương,một người của riêng mình ,chỉ quan tâm đến tôi cũng không có.Nghĩ như thế là nhưng giọt nước mắt của tôi cứ chảy như bị kẻ thù đuổi giết.
Trong lòng Tôi cảm thấy "trống rỗng " không biết tương lai của mình ra sao?Tôi lại buồn.
Tiếng Đt vang lên một giọng nói quen thuộc vang lên :ấm áp,dễ thương của Bin vang lên.Cảm giác Hp lại trở vừ bên Tôi.Trong lúc Tôi buồn nhất chỉ có Bin bên cạnh.Hp lại về bên tôi ư? Tôi cứ nghĩ trên thế gian này chẳng ai quan tâm tôi ngoài ba ma ,Anh Chị Tôi.Nhưng Tôi đã lầm bên Tôi còn Bin.Người đặc biệt của tôi(không phải bạn zai )Bin quan trọng với tôi biết bao?
Dù là A Hoảng tử Bóng Đêm của tôi nhưng Sao tôi luôn cảm thấy bất an về A?A như màn sương đi bên Tôi.Tôi không thể nắm bắt và cũng không thể hiểu về A.Một con người quá trưởng thành so với Tôi.Tôi không biết và cũng không giám nghĩ.Không đủ khả năng hiểu con người A.
A muốn j ở tôi một đứa con Gái chưa biết mùi đời là ji? Chưa hiểu xã hội này NTN? và cũng không hiểu Tại sao cuộc đời nhiều mảng tối quá?
Có Phải Tôi Sinh Ra Chỉ Để Buồn và Khóc.