Lần đầu tiên kể từ gần một tháng nay em đã được khóc vì một hạnh phúc nhỏ nhoi rằng anh vẫn tìm em đâu đó
Hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi. Dù trong tận cùng đau khổ cũng nên ban fát cho người ta một chút như thế.Trái tim em đã bị một vết thương và vết thương đó quá lớn nên nó sẽ không bao giờ lành được, dù có lành thì nó cũng bị tật nguyền, mà chủ nhân của nó lại là.....Anh ơi, nếu anh thật lòng yêu em như anh vẫn nói thi xin anh đừng làm cho em đau khổ và chết dần trong sự chờ đợi.
E thấy mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai mà không biết nó ra sao.Tất cả những lời anh nói từ khi quen em, lẽ ra em phải thấy vui mừng và hạnh phúc lắm , A đã làm tất cả để em được vui, được hạnh phúc, để bù đắp cho nhưng mất mát, đau khổ mà em đã trải qua. Em cũng muốn tin lắm, muốn bắt đầu lại với một người thực sự yêu thương và biết quan tâm, chăm sóc em như anh, nhưng em phải làm sao khi con tim em vẫn ........

Em vẫn nói với anh là em cần thời gian, hãy cho em thời gian để em xóa đi tất cả những ký ức đau buồn, để quên đi người đã nói yêu em, người đã làm cho em mất niềm tin vào tình yêu cuộc sống. Và thời gian cũng chính là thứ mà em cần để cảm nhận được tình yêu anh dành cho em có thật như anh nói không?
Hãy mãi mãi bên em anh nhé vì em sẽ mãi mãi bên anh, để mỗi sớm thức dậy, ly cà phê anh uống sẽ là của bàn tay em pha anh nhé?và trong giấc mơ ấy chỉ được có mình em thôi, mình em thôi anh nhé!