Tôi yêu T đó là tất cả những gì tôi muốn nói nhưng có lẽ đã quá muôn màng. Cuộc sống bươn trải nơi đất khách quê người đã khiến tôi và T quen nhau. Từ cái nhìn đầu tiên, hai chúng tôi đã cảm nhận được một tình yêu hé nở. Năm tháng cứ dần trôi tình yêu của chúng tôi ngày càng thêm thắm thiết nhưng chẳng hiểu sao càng yêu nhau bao nhiêu thì chúng tôi lại càng tỏ ra lạnh nhạt với nhau bấy nhiêu. Thật ra mà nói hai chúng tôi chưa từng nói ra từ "yêu" bao giờ mà chỉ cảm nhận qua từng nhịp đập của con tim. Rồi một ngày kia, vì công việc T phải vê quê còn tôi cũng vì việc học hành mà cũng không thể tiếp tục công việc ở đó được nữa. Cả hai tạm chia tay nhau mỗi người mỗi ngã. Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với anh qua điên thoại. Mỗi lần tôi nhắn tin anh đều trả lời và thường xuyên bảo tôi phải giữ gìn sức khoẻ. Bằng đi một thời gian anh không nhắn tin và cũng không gọi điện cho tôi nữa, tôi đã nhắn lại rất nhiều tin nhắn nhưng anh không trả lời. Tin nhắn cuối tôi có nói "anh quá đáng vừa thôi T ạ cái gì cũng có giới hạn của nó". Ngay sau đó tôi nhận được tin nhấn của anh "em thử hỏi xem ai quá đáng chứ? Anh đã nói vậy thì em quá vô duyên và không biết điều em đã như vậy thì anh cũng không còn gì để nói với anh nữa". Rồi từ sau tin nhắn đó anh đã vĩnh viễn rời xa tôi không một lời từ biệt, không một lí do. Tôi không thể hiểu nổi vì sao nữa. Phải chăng mối tình đầu nào cũng trái ngang?. Vì sao chứ? Tôi đâu nào có lỗi. Có trăng cũng chỉ là tôi quá yêu anh mà thôi, tôi biết anh không còn yêu tôi nữa nhưng dù có đi bất cứ nơi đâu dù là chân trời hay góc bể tôi cũng mãi yêu anh và luôn dõi theo từng bước anh đi vì yêu anh nên tôi luôn coi hạnh phúc của anh cũng chính là niềm hạnh phúc của tôi. Dù cho hai chái tim không cùng đi về một hướng.... Và giờ đây tất cả những gì tôi muốn biết là vì sao anh lại ra đi mà không cho tôi một lí do dù rằng lí do đó không thật sự chính đáng. Tôi không dám cầu xin anh quay về bởi có lẽ ở bên tôi, anh sẽ không tìm được niềm hạnh phúc hơn... Một lần tôi đã lau nước mắt vì nhớ anh. Tự đáy lòng tôi cầu chúc cho anh nơi đó bình yên và hạnh phúc. Còn với tôi câu hỏi không lời giải đấy sẽ là động lực là kinh nghiệm để giúp tôi trưởng thành hơn trên đường đời và đường tình. Hi vọng nhỏ nó tôi sẽ rút ra bài học để sau này có thể mang lại niềm hạnh phúc cho người mình yêu.
