Em à! nếu có ai hỏi anh?khoảng thời gian nào đẹp nhất đối với anh,thì có lẽ anh sẽ nói rằng:lúc ở bên em đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh
.Nhưng có lẽ không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.và cũng có lẽ em rời xa anh mà không biết rắng anh cần em đến mức nào.Anh còn nhớ,lúc em ở bên anh thì anh vô tình,lạnh lẽo bỏ mặc em.Nhưng khi em rời xa anh rồi thì anh mới cảm nhận được nỗi trống trải trong lòng anh.Người ta nói "những thứ xung quanh mình,thì mình không bao giờ chú trọng và quan tâm đến nó,nhưng khi đã mất đi rồi thì lúc ấy mình mới thấy thật sự cần nó,và nó lại quan trọng với mình ".Anh thật là người không ra j` phải không?anh không tôn trọng tình cảm của em, anh đã đánh mất đi 1 thứ tình cảm mạnh mẽ và thiêng liêng nhất.Khi em ra đi, em chỉ gửi cho anh 1 mảnh giấy nhỏ mà cho đến bây giờ anh vẫn còn giữ "lá bị cuốn đi là do cây không giữ lại hay là vì gió cuốn lá đi " và em còn chúc anh hạnh phúc trên quãng đường còn lại.nhưng em không biết rằng , em chính là hạnh phúc của anh! Anh thật là ngốc khi không giữ được người mình yêu bên cạnh mình.Nhưng em hãy tin rằng ở một nơi xa kia vẫn có 1 người luôn chờ em quay lại và luôn theo dõi từng bước đi của em!Anh nguyện cầu cho em tìm được hạnh phúc riêng cho mình!
Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay...............................!