Anh yêu!
Xin phép anh cho em gọi anh hai từ trìu mến như thế lần cuối cùng dù em biết, em có gọi anh như nào đi nữa thì anh cũng chẳng biết và cũng chẳng muốn biết.
Em phải bắt đầu thế nào bây giờ hả anh yêu?
3 năm chờ đợi, thầm lặng yêu anh và cuối cùng em cũng đã được đền đáp xứng đáng nhưng... người ấy đến và mang anh đi khỏi em. Anh vẫn im lặng, vẫn cố tỏ ra là còn tình cảm với em. Những nụ hôn nồng nàn với em vẫn cứ nhạt dần mà em chẳng hề hay biết, vẫn đắm chìm trong cái ngọt ngào giả tạo ấy. Không biết đã bao lần anh nghi ngờ em có bạn trai và bắt đầu ghen, em thì chẳng nói gì chỉ cười nhẹ nhàng vì em biết, em đã yêu anh, yêu rất nhiều nên không có bất cứ một người đàn ông nào có thể thay thế anh được. Em hạnh phúc và đắm chìm trong cảm giác yêu anh và được anh yêu. Em không biết niềm hạnh phúc ấy chỉ mình em tận hưởng mà anh chẳng có chút cảm xúc. Em thừa nhận rằng, khi yêu nhau, người ta có thể hy sinh tất cả và em cũng không phải ngoại lệ. Em chẳng nói chúng ta xa nhau về khoảng cách mà chúng ta đã chẳng hiểu nhau ngay từ lúc đầu. Em biết, khi anh hôn em, ôm em, anh đã muốn chúng ta làm chuyện ấy... Nhưng sao em không thể? Em chưa sẵn sàng mất đi cái mình gìn giữ gần 20 năm nay. Em lo lắng, em sợ sệt để rồi anh nghĩ em không yêu anh. Em không lý giải nổi cái cảm giác lúc ấy. Em thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, run sợ trước anh và em đã chẳng để cho anh động vào người em. Em sợ đến nỗi lảng tránh cả những cái hôn anh dành cho em mà trước đây, mỗi khi gặp nhau em vẫn thường chờ đợi.
Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy khi em tò mò xem Messages của cô ấy. Đúng là số điện thoại của anh, cách viết của anh nhưng sao lại bắt đầu là "E y..."??? Em sửng sốt, ngỡ ngàng, dường như bầu trời sụp xuống dưới chân em. Anh yêu của em đây sao? Em đã dùng bao lý do để biện hộ cho cái SMS đáng ghét ấy. Nhưng luật sư là em đã thua, SMS ấy và cả các tin khác nữa đều là của anh. Em thất vọng tràn trề. Đêm hôm ấy em đã suy nghĩ rất nhiều? Tại sao Anh không muốn gặp cô ấy khi em có ý định gọi cô ấy? Tại sao anh không cho em xem điện thoại của anh? Tại sao anh không muốn em nhắc đến cô ấy. Anh cũng chỉ nói rằng anh không quan tâm. Em vẫn nghĩ anh nói thật và tin là như vậy. Nhưng giờ thì em đã hiểu tất cả. Em chẳng thể đáp ứng cái nhu cầu đàn ông của anh và anh cũng chẳng đòi hỏi nó ở em. Chính vì thế anh tìm nó ở một người khác và người ấy chính là nhân viên của em. Không thể biết em đã đau khổ và khó nhiều đến chừng nào. Hôm sau, dù mệt nhưng em vẫn cố đi làm mặt dù biết mắt em to như hai hạt dẻ, nếu không, dốt mình ở nhà em sẽ phải đối mặt với những hình anh của anh và em lại đau khổ, em lại khóc...
Khi em lấy hết can đảm và hỏi anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa thì anh lại đưa ra một lý do hết sức tào lao. Sao anh không nói thật lòng mình? Sao anh không nói rằng trong gần một năm yêu nhau anh đã lừa dối tình cảm của em? Tại sao anh không nói lời chia tay với em để đến với cô gái ấy? Tại sao anh không nói rằng anh đã hết yêu em rồi anh lại đến với cô gái ấy, để khi ấy em không phải đau khổ? Tại sao không là một người khác mà lại là cô ta? Tại sao hả anh? Anh nói rằng anh yêu em vì em dễ tin người và có phải cái dễ tin người ấy của em làm anh lợi dụng em, anh cố tình hẹn hò và qua đêm với cô ta mà em không biết vì em quá tin ở anh. Sao anh không hẹn hò với một cô gái khác gần nơi anh ở mà lại là chính nhân viên của em? Có phải vì anh muốn nói với em rằng trừ em ra anh có thể qua đêm với bất kỳ người con gái nào anh thích chi dù người đó ở bên cạnh em? Dù anh muốn như thế sao không cố tình che dấu thật kỹ để cho em không biết. Em thấy tuyệt vọng và mất hết niềm tin vào anh. Khi anh làm như thế liệu anh có nghĩ đến cảm xúc của em không anh? Anh có nghĩ đến khi em biết em sẽ đau khổ thế nào không anh? Em biết là rồi sẽ có một ngày chúng ta chia tay nhưng em không thể ngờ vì một người con gái tầm thường như thế mà em phải xa anh thì em hoàn toàn chưa nghĩ tới. Em yêu anh, anh của ngày xưa, anh của ngày mưa ấy, ngày ấy anh ngờ nghệch, thoái mái đùa với em như hai đứa trẻ ấy anh nhớ không? Ngày ấy anh đến với em không một chút ngần ngại, không lo lắng, không toan tính nào trong đầu ấy vậy mà ngày nay, trong anh chỉ có cuộc hoán đổi giữa tình - tiền - quan hệ. Chẳng nhẽ anh cũng muốn lôi em vào vòng xoáy đáng sợ ấy sao?
Ngày ấy rồi cũng sẽ đến, anh hãy nói lời chia tay trước đi để bạn bè không cười chê anh rằng bị em "đá", ừ thì em bị "đá" cũng được. Em chấp nhận để anh không bị mất mặt trước bạn bè nhưng em biết, anh cũng chẳng vui gì khi anh không thể khóc. Em phải làm thế nào bây giờ hả anh? Khi mà trong em hình bóng của anh vẫn còn. Em sẽ khóc, sẽ cố nhớ để quên anh. Em sẽ từ bỏ những mơ ước ngốc nghếch của ngày xưa khi bên anh. Em mơ sẽ được bên cạnh anh suốt đời, được làm mẹ của các con anh. Được sửa cà-vạt của anh trước khi anh đi làm... nhưng tất cả... tất cả đã thuộc về dĩ vãng. Em sẽ để nó ngủ yên trong một ngăn nhỏ của trái tim mình. Và đặt tên ngăn kéo ấy tên của anh...RAIN...!