Đó là vào năm 2003. Khi đó mình đang là học sinh, khoảng thời gian đó mình đang gặp chuyện buồn, mình cảm thấy chán nản mọi thứ xung quanh. Mình cảm thấy mọi thứ điều vô hồn, mình chỉ muốn vùi đầu vào giấc ngủ. Ngoài ra không còn cách nào khác cả....

Thế rồi 1 hôm đến trường, thấy trước cổng trường treo băng rôn quảng cáo chương trình ca nhạc sắp diễn ra ở nhà thi đấu của trường (5 ngày nữa). Hai cái tên to đùng: Đan Trường - Mỹ Lệ nổi bật trên tấm băng rôn. Mắt mình mở to, tròn xoe, nhưng phút chốc tiu ngỉu như mèo bị cắt tại. Bởi suy nghĩ thoáng qua đầu rằng, "Làm gì có chuyện đó. chắc là một chiêu lừa khán giả để câu khách thôi, rồi phút cuối lại nói Đan Trường gặp sự cố này nọ chứ gì mà! Cái chiêu quen thuộc lãng xẹt!!!
" Thế là lại lững thững đi vào lớp, vào rồi cũng chẳng chú ý đến nữa. Thấy lũ bạn rục rịch đi mua vé, rồi làm quà gì đó cho Bo, mình cũng chẳng quan tâm, còn nói rằng "Làm gì có Bo, họ lừa đó thôi, làm sao anh Bo có thể về hát ở nhà thi đấu tí tẹo như thế chứ. Vả lại đây lại là lần đầu tiên đến Xuân Mai, sao kg tới sân vận động của thị trấn mà lại là trường mình? Khó tin!!"

Thế rồi thấy lũ bạn chịu khó làm con gấu bông to đùng, mình cũng giúp chúng nó một tay, mình bảo: "Bo thích cá cảnh, nên thêu hình con cá vào cái trái tim mà con gấu ôm trước ngực có lẽ sẽ ngộ hơn đấy!"
Nhưng tụi nó k thích, đành vậy, cũng kệ, đằng nào cũng đâu tới được tay Bo. Híc1 mình đã nghĩ thế đó...kakkaka!!

Thế rồi tối diễn ra đêm ca nhạc cũng đến, hôm đó mình phải học tối ở trường, bước chân vào lớp thấy vắng heo, rõ ràng mình là chuyên gia đi học muộn, chả lẽ hôm nay lại lập kỷ lục sao, hay đồng hồ chạy sai???
Khó hiểu!
Rồi mình chợt nghĩ ra, thì ra bọn nó đi xí chỗ trong nhà thi đấu để xem ca nhạc...Bỏ cả học để đi xem Bo!!!
Đang nghĩ tới đó thì thấy thầy đứng đằng sau, thầy nói: " Có lẽ hôm nay nghỉ thôi, vì có ai đến đâu mà học, chưa tới 10 trong tổng số 120 người thì học hành gì..." Chán thật!!
Kg học thì giờ đi đâu chứ? À! vào ký túc chơi vậy. 
Thế là ta lên đường. Vào đến ký túc cũng thấy vắng như chùa bà đanh, mọi khi giờ này bọn con trai đang chơi bóng chuyền ở giữa sân, còn con gái thì tắm giặt gì đó...vậy mà hôm nay tụi nó biến mất tiêu, còn đi đâu ngoài nhà thi đấy chứ!!!
Mình leo lên tầng 3, phòng nhỏ bạn ngồi cạnh mình, và từ ô cửa sổ có thể nhìn vào trong nhà thi đấu được. Lúc đó trong nhà thi đấy đông nghẹt người, và những tiết mục đầu tiên đã bắt đầu.Thôi đành, không học thì ngồi nghe ca nhạc tí vậy, chẳng mấy khi mà! Ngồi vẹo cả cổ xem toàn những ca sĩ chưa nghe thấy bao giờ trình diễn, chán chít!!!
Mình tự hào vì đã sai lầm đi mua vé xem ca nhạc, còn tự hào rằng ta thật thông minh, kg bị mắc lừa mấy nhà tổ chức ca nhạc,!? kakakaka!!!
Chán quá thế là nằm xuống đọc sách rồi nghe nhạc (nhạc của Boấy)bằng đầu đĩa mini của nhỏ bạn, thế rồi lim dim ngủ lúc nào kg hay....
Chợt tỉnh giấc khi nghe thấy câu hát "Trong bóng đêm tôi về, ôm cuộc tình lẻ loi...." Cái gì thế vậy, trời ơi! rõ ràng cái đĩa mình đang nghe toàn bài mới, sao có bài này được, thật vô lý, rồi chợt nhớ ra, mình chồm dậy nhìn qua cửa sổ xuống nhà thì đấu,cònđang dụimắt, bỗng mởtrừng trừng vì thấy,...thấy....Bo. trong trang phục áo véc dài (ở bìa của album Trái Tim Bình Yên thì phải
) Trời ơi, mình phi xuống giường, rồi lao xuống cầu thang, chạy xuống sân và...nhảy qua bờ tường
qua bên kia là nhà thi đấu. Đang tìm xem có chỗ nào đứng thuận lợi không, thế là nhìn thấy cánh cửa kéo có vài người đang trèo lên, mình cũng trèo theo. Thật may chỗ này rất gần với sân khấu, còn nhìn thấy cả bên trong "cánh gà" Trời ạ! lần đầu tiên nhìn thấy Bo bằng da bằng thịt thật ngoài đời đó, khác thật,...đẹp hơn, hát hay hơn, trùi ui!!!
đáng yêu lém...
Hôm đó Bo hát bài, Đi về nơi xa, Dòng máu lạc hồng, Trở lại phố cũ, Phong ba tình đời, và Mãi yêu người. Hát xong 1 ca khúc là Bo nha ta tu đến nửa chai Aquafina!!!
Mà kg thế thì sao mà hát được...kakakkaka!!
!
lúc hát xong bài cuối cùng thế là bảo vệ mở cái cửa mình đang đứng để cho Bo ra (đi về ý mà). Trời ơi, đoàn người bên trong kéo ra ùn ùn, ai cũng muốn chạm vào người Bo. Mình đứng trên bờ tường thấy thương Bo quá à, khi thấy Bo lên xe an toàn rùi thế mà mình trèo đường tắt ra chỗ cổng trường cùng nhóm bạn, tính phi vụ.....chặn xe!
vì bọn nó chưa tặng được gấu bông mà! Thật lòng lúc đó chỉ tính chặn lại rồi tặng còn gấu bông thôi, tuyệt đối không có mưu đồ gì khác. Ai ngờ bảo vệ tóm cổ bắt tránh đường cho đoàn xe của Bo đi qua,....hic!!
!đứng bên vệ đường nhìn Bo đi qua mà tay mình thì vẫn còn con gấu bông......
Sau hôm đó về nhà bắt đầu viết nhật ký về Bo. Về cảm xúc lần đầu tiên được gặp, rồi cũng thấy Bo là con người bình dị như bao người khác, chứ không chảnh đến nỗi không thèm về nhà thi đấu bé nhỏ đó để hát. Trước đó mình đã sai lầm khi nghĩ vậy. Hì hì!! Thật lòng mình thấy khâm phục nhất là bản lĩnh của Bo, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, và là một con người giản dị, dù đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng Bo vẫn giữ được giá trị truyền thống của dân tộc. Là một người đàn ông lịch thiệp luôn tôn trọng người khác, đặc biệt là khán giả, bởi có lẽ chưa bao giờ Bo mặc áo cộc tay lên sân khấu cả, (trừ những trang phục đặc biệt như trong bài Dòng máu lạc hồng).Bởi theo Bo cáchăn mặc cũng là một cách tôn trọng người khác. Mình nghĩ đúng là như vậy. Trang phục của Bo khi lên sân khấu rất lịch lãm nhưng cũng kg kém phần trẻ trung. Và dần dần, mình đọc báo và cảm mến Bo hơn, cuối cùng thì trở thành thần tượng của mình khi nào cũng không hay. Mà đúng hơn thì mình coi đó như một người anh, để học tập cái tính tự lập và nghị lực sống của Bo. Chứ không hâm mộ hay gì gì đó tới mức nhìn thấy là ôm vai bá cổ, cố gắng..kiss Bo một cái như fan khác đâu (fan nào từng làm thế với Bo thì cũng đừng giận mình nhé!!!Bởi nếu ai cũng làm như vậy mỗi khi gặp Bo thì không hiểu làn da của Bo có được baby như bây giờ kg?? chắc có lẽ đã phải nhờ đến thẩm mũ roài...kakaka!!!
)
Thôi mình hổng vít nữa, mai rảnh vít típ nhé, đó là những ấn tượng đầu tiên của mình về Bo đó, sau này còn nhìu điều nữa cơ, khi nào rảnh mình kể tiếp cho nghe nhé!!!Bi Bi!!!
Chúc ai đã từng đọc bài viết này của mình gặp nhiều may mắn, và tốt lành trong cuộc sống nhé!!! kg chúc người kg đọc vì kg đọc thì sao nhận được lời chúc chứ!!!kakakkaka!!
