Tôi được sinh ra trên thế gian này vì cái gì hok biết nữa?
Đó là câu hỏi mà tôi hay đặt ra và bắt mình phải tìm mọi cách để trả lời nó.
Thử đoán thử nào:
vì ba mẹ nên tôi có mặt trên đời chăng?.........
hay do ... theo đạo TC thì là do được C tạo ra để sống là một ai đó nhỉ?
Có đôi khi tôi chán với cuộc sống của tôi vì tôi chưa tìm ra câu trả lời để mình chấp nhận được và khi ấy tôi hối hận vì mình phải sinh ra.
Rồi hằng ngày cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, tôi sống, tôi học,tôi chơi và iu một chút nữa
,nhưng đã có những chiện không bình lặng một chút nào cả đã xảy ra.Tôi đã vấp ngã trong tình cảm, đã sai lầm quá nhiều và.......................................................
Tôi đã từng giận bạn tôi,và cả ba mẹ tôi nữa.
Tôi giận bạn tôi bởi vì tôi thấy họ quá xa lạ với tôi, mà không , mà do họ hay do tôi,tôi cũng chả biết nữa.
Tôi giận ba mẹ là vì họ hok cho tôi làm những gì tôi thích.
Những khi ấy tôi mệt mỏi, chán nản vô cùng, có khi tôi tưởng tôi đã gục ngã rồi. Tôi cảm thấy như mình trên con đường tôi đã chọn chỉ mình tôi bước đi ,không ai bên cạnh. Và có lẽ tôi đã buông xuôi rồi.
Rồi đến một hôm, tôi đã tìm được một đáp án cho câu hỏi mà từ lâu tôi luôn trói buộc mình vào nó.
Tôi đã hiểu được tất cả.
Ba mẹ, cũng như bạn bè tôi chỉ là những người bên tôi thôi, dù có họ ở bên hay không thì cuộc sống của tôi là của chính tôi chả do ai quyết định cả. Họ không đỡ tôi khi tôi ngã bởi lẽ họ muốn tôi tự đúng dậy từ vấp ngã của tôi , để từ đó tôi có thể trưởng thành hơn.
"Giờ thì tôi đã hoàn toàn làm chủ cuộc sống của mình, tôi sẽ dựa vào chính tôi mà thôi."
"Tôi cần tự khẳng định mình và tôi sẽ làm điều đó bằng bất cứ giá nào."
Nhưng khi tôi nhận ra điều đó thì dường như đã qua muộn rồi.
PHẢI LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ.ĐÃ MUỘN RỒI.
SAO ĐÂY............................................BẮT ĐỀN AI BI GIỜ.........HU HU HU........