Việt Nam có tuyết ư? Hay là miền Nam khô cằn nay lại có tuyết? Không, tuyết lạnh giá nơi đất Âu Mĩ xa xôi đã len lỏi vào mây vào gió để gởi vào hồn pé 1 chút gì giá lạnh. Bên khung cửa đầy sao lại xen vào vài mảnh sao nho nhỏ, lấp lánh yếu ớt. Tuyết sáng và lung linh huyền bí, tuyết VN k rơi nhẹ nhàng như họ hàng của chúng ở nơi đất lạ xa xôi. Tuyết chập chờn, lửng lờ như đang lượn trong gió hè khô khan, ẩm nóng. Tuyết có 1 đôi cánh thật nhỏ mà ta k thể thấy trong đêm tối. Chỉ có thứ ánh sáng lấp lánh ở đàng đuôi là sáng tỏ hơn cả. Pé đã từng thấy nguyên hình nguyên dạng của tuyết rồi đấy. 1 vật thể nhỏ pé và mong manh như thứ ánh sáng yếu ớt kia vậy. Tuyết làm pé nhớ đến những đêm trước khi mà gió ngoài bờ sông lồng lộng, khi mà bên pé còn một bờ vai nương tựa, che chắn khỏi cơn gió vô tình. Cái chút ấm, chút lâng lâng hạnh phúc ấy giờ sao xa lạ quá. Bờ vai ấy giờ này đang phiêu lưu tận nơi đâu chính pé cũng k rõ. Có lẽ là đang làm 1 điểm tựa cho 1 tâm hồn bé nhỏ khác cũng run lên vì hạnh phúc như pé khi ấy ở một nơi xa xôi khác. Đêm nay gió hè vẫn thổi, man mát lạ thường, k còn chất nóng nẩy giận hờn. Có lẽ vì tuyết chăng? Và bên khung cửa kia con pé ngu ngơ ấy cũng đã đôi chút lớn lên, nó như nhận ra rằng tình yêu k chỉ ngọt ngào và đẹp đẽ như nó nghĩ. Tình yêu đôi khi chỉ là dối gian và cay đắng.